Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chúng tôi đi trại huấn luyện quân sự, mới đầu năm học, ấy vậy mà chúng tôi đã phải học cách sống của một người lính trên chiến trường, tôi nghĩ nó khá là sớm khi nói điều này, tôi thích được huấn luyện giống vầy.

Hajime Hiroshi là tên tôi, hiện tại đang trên chuyến xe đi đến thành phố phía bắc Blanklek, chuyến xe này xuất phát từ lúc 5 giờ sáng sớm, đến đó sẽ vào lúc 8 giờ sáng. Sẽ mất 3 tiếng để đến được đó. Cảm giác hiện giờ khá là thư giãn.

Khi chuyến xe này kết thúc, bãi đỗ xe cũng chính là cơ hội để đi đến điểm hẹn gặp Ethan, một tuần trước cậu ta hẹn để đánh nhau. Dám cá rằng cậu ta sẽ dở trò, tên Ken cũng xuất hiện và thuộc hạ của chúng nữa, trong đám đó có 6 người tất cả nhưng duy chỉ có Ethan là khó chịu nhất. Ken tuy mạnh nhưng hiện tại thì thừa sức có đánh bại cậu ta.

Giờ thì trong nhẫn ma pháp có vài viên đá cường hóa Fiton, rune và thức ăn. Vì lúc này có vẻ đang chán và hơi im lặng, thế nên cô hướng dẫn viên du lịch đang muốn khuấy động không khí nơi đây.

Nhà trường cũng khá giàu, họ thuê luôn cả hướng dẫn viên luôn mà. Hướng dẫn viên cất tiếng:

-Các bạn bạn trẻ vui lên nào! Còn 2 tiếng rưỡi nữa chúng ta sẽ đến với trại huấn luyện quân sự, thế nên giờ để cho mọi người trở lên hứng khởi hơn, cô sẽ kể cho các em về tình yêu của thiên thần với loài người!

-Hohhh, thiên thần đã từng yêu con người thật không cô?

-Thật chứ!

Học sinh đã trở lên phấn chấn hơn, tất nhiên họ rất muốn nghe về câu chuyện của một thiên thần, còn tôi thì chả hứng thú mấy.

Thiên thần của thế giới này luôn được biết đến là những người làm việc cho các vị thần.

Hiện tại thế giới đã xuất hiện tổng là 5 vị thiên thần, họ rất mạnh, mạnh hơn loài người và quỷ rất nhiều, chưa kể thiên thần rất xinh đẹp nữa.

Họ có đôi cánh trắng to lớn có thể bao phủ toàn thân, da trắng như tuyết, đẹp lung linh khiến ai thấy cũng đều mê mẩn. Đặc biệt là tất cả thiên thần đã xuất hiện đều là phụ nữ.

-Từ hơn 100 nghìn năm trước có một vị thiên thần tên là Gratia giáng xuống thế giới này, tương truyền rằng nàng ấy đã yêu say đắm một con người. Nhưng đáng tiếc thay tình yêu của hai người họ bị các vị thần cấm cản, bởi các vị thần cho rằng một thiên thần không thể có tình yêu với con người. Vượt qua điều đó, họ âm thầm yêu nhau và hạ sinh ra một đứa nhóc tên là Alastor. Đáng buồn thay đứa trẻ ấy lại vô cùng độc ác. Mới sinh ra nó đã có khả năng vượt trội hơn mẹ mình rất nhiều, năm đó nó lên bảy tuổi chính là năm mà nó giết cha và mẹ của mình. Và nó cũng chính là vị vua quỷ đầu tiên xuất hiện tại thế giới Asura này. Và đó cũng là lịch sử xuất hiện loài quỷ.

-Cô giỡn mặt hả, đang kể về tình yêu giữa con người và thiên thần mà? Với lại làm gì có câu chuyện nào như thế?

Ken thể hiện bực bội, chất vấn lời cô hướng dẫn viên, tôi cũng đồng quan điểm với hắn.

-Không, có đấy! Nó là câu chuyện được truyền tai nhau rất lâu về trước, nó xuất hiện trước cả lúc các em sinh ra cơ. Nhưng nó đã bị thế giới bác bỏ vì không đúng sự thật rồi. Cô cũng đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa chứ thật là.

Cô Isabella khẳng định câu chuyện đó không có thật, nó chỉ được truyền tai nhau như một câu chuyện truyền thuyết nhân gian. Rồi vẫn chưa hiểu bà hướng dẫn viên muốn truyền đạt là gì luôn, bà cô thật kỳ quái.

-Tôi xin lỗi, thôi nào các em chúng ta chơi một trò chơi thôi nào.

Cô ấy bắt đầu tổ chức những trò nhạt nhẽo dành cho chúng tôi, nó khá là đơn giản. Seraphine ngồi bên cạnh nói vài câu sáo rỗng:

-Chắc có lẽ tình yêu của thiên thần đẹp và lãng mạn lắm!

Tôi thấy thế liền phản bác:

-Không đâu! Tình yêu của con người với thiên thần không được tốt đẹp đâu, anh tớ từng kể rằng con người và thiên thần khi yêu một cách thuần khiết, họ sẽ dính một lời nguyền vĩnh hằng. Đó là chỉ còn lại cảm xúc đối với người kia và thêm nữa nếu cả hai gặp nhau hai người họ sẽ dao động và yêu nhau bất kể tình huống là gì.

Một lời nguyền nghe qua thật phiền toái.

-Hả vậy nó phải tốt chứ! Sao lại xấu? Tại sao gọi là lời nguyền? Họ sẽ luôn chung thuỷ với nhau suốt đời. Và với họ đó là một tình yêu thuần khiết mà.

Seraphine thể hiện đầy vẻ thắc mắc và nghi hoặc. Tôi phản bác với điều đó:

-Nó không thực sự tốt đâu, giả dụ tình huống như thế này, lỡ có một ngày thiên thần giết chết bố mẹ người kia, người còn lại cũng biết điều đó nhưng lại không hề có bất kì một sự thù ghét và hận thù nào thì sao? Không phải người bị mất gia đình trở nên rất đau buồn sao? Còn người còn lại cũng sẽ tự dằn vặt bản thân, đã vậy họ vẫn yêu nhau một cách điên cuồng. Hoặc một tình huống giả dụ khác, nếu một trong hai người mất đi, vậy người còn lại sẽ ra sao? Không còn niềm vui, không thể yêu, không thể giận hay không thể ghét bất kỳ thứ gì, thì lời nguyền ấy thật là đáng sợ.
Thế nên cái thứ tình yêu gượng ép được cho là thuần khiết giữa hai người thật ra lại là lời nguyền giết chết cả hai người họ. Cậu hiểu chưa?

-Đối với cậu vậy thôi! Chứ theo tớ đó lại là điều tốt đấy chứ. Ước gì tớ được phước lành đó với người tớ yêu.

-Hết nói nổi với cậu. Haizz!

Cô ấy lại ngồi mộng mơ tiếp, còn tôi thì chuẩn bị tinh thần để đón chờ trận quyết đấu với Ethan sắp diễn ra. Nhìn về hướng hắn ta, có vẻ như hắn đang trở lên lo lắng. Điều ấy lại tốt theo một hướng nào đó.

Vài tiếng trôi qua, chúng tôi cũng đã đến lúc xuống xe rồi. Cô hướng dẫn viên cất tiếng:

-Xuống xe rồi mấy đứa nhanh đi nào! Cùng đi đến điểm hẹn nào!

Trước mắt tôi là một thành trì cao đồ sộ trải dài bát ngát. Nó chắn ngang màn chắn do vô danh tạo lên, một cảnh tượng thật là hoành tráng.

Đi theo cô giáo rảo bước đi thẳng về cổng chính. Những anh dân quân đứng canh gác nơi đây đứng đón chờ đoàn trường Harvin. Một anh trong đó cất tiếng:

-Chào mọi người, rất vui được đón chờ các bạn đến với nơi này, đây là trại quân sự quốc gia.

Chúng tôi chào hỏi thân mật rồi điểm danh đi vào nơi đây, vì mới đến đây nên hướng dẫn viên dắt chúng tôi đi thăm quan khắp nơi.

Bỗng dưng Ethan ra hiệu cho tôi đi theo hắn, một cảm giác kỳ lạ và vô cùng thắc mắc, hắn biết hết địa hình nơi đây sao.

Thôi nghĩ nhiều cũng vô ích tôi quyết định đi theo hắn. Vừa quay đầu lại bước đi Seraphine cất tiếng hỏi:

-Cậu đi đâu đấy Hajime?

Tôi bịa đại một lý do nào đó:

-Tớ đi vệ sinh tý, cậu cứ đi trước đi tớ sẽ quay lại sau.

-Trông cậu khá kỳ lạ đấy?

Có lẽ cô ấy đã phát hiện ra gì đó, tôi thể hiện mình vô cùng bình thường.

-Kỳ lạ gì chứ? Tớ bình thường mà, yên tâm đi không có chuyện gì đâu.

-Vậy đi cẩn thận nhé.

Vừa nói cậu ta vừa tiến về phía trước, thế nhưng cậu ta lại sử dụng năng lực để theo dõi tôi. Haizz mệt mỏi thật chứ.

Đi đến vị trí của Ethan, hắn đứng chờ trước ở nhà vệ sinh. Vừa đứng hắn ta vừa sử dụng năng lực để cô lập bản thân tránh khả năng tìm kiếm của Seraphine.

Đứng chờ khoảng 5 phút trôi qua, không có ai ở đây nữa, bây giờ bắt đầu hành động được rồi. Lấy viên đá rune ra và ném về phía hắn. Hắn sử dụng nó để phá huỷ truy vết Seraphine đang xài lên người tôi.

-Đi

Hôm nay hắn cứ kỳ kỳ sao ấy, mọi khi sẽ là khen đểu tôi giàu có dữ vậy, nay lại im lặng một cách kỳ lạ.

Hắn ta dẫn đi đến một bức tường bị phá huỷ, đi ra khỏi tường thành. Phía trước có thể biết được tiếp tục đi sẽ đến màn chắn của vô danh thôi.

Tiếp tục di chuyển ra đứng trước màn chắn. Tôi dừng lại, hỏi cậu ta bởi đang cảm thấy hơi bị lo lắng khi đi qua nơi này. Nếu thoát khỏi đây phần lục địa tiếp theo có rất nhiều quỷ tộc đấy.

-Sao lại ra khỏi màn chắn chứ?

-Xung quanh đây có rất nhiều đá rune phát hiện những bất thường, nếu đánh nhau ở đây 2 phút sau sẽ có người đến ngay lập tức thôi.

-Ngươi rành ở đấy thế?

-Um đi tiếp đi, mày muốn đánh nhau mà, sao giờ lại sợ à.

-Tao với mày có thể đánh ở nơi khác cũng được mà, sao lại tới đây?

-Sợ thật à, thằng nhát cáy, không muốn thì đi về đi thỏ đế!

Những câu khiêu khích của hắn rất khác thường, ngay lúc này cậu ta không còn tý sự máu chiến nữa mà giống như cậu ta chiến đấu vì một lý do bắt buộc nào đấy.

Hoàn toàn cảm thấy không yên tâm chút nào, tôi muốn quay lại, muốn về lại thành trì ấy. Cậu ta lấy một viên đá Fiton ra để sử dụng.

-Hả mày tính làm gì đấy!

Không nói lý lẽ nữa cậu ta xài nó.

-PHONG KHỞI THIÊN NGUYỆT ÁNH

Một cơn gió điên cuồng làm cho mọi thứ bay khắp nơi, tôi bị nó cuốn đi vượt qua màn chắn.

Cơn gió mạnh khủng khiết! tôi bị chiêu đó cho ra tận đây cách màn chắn khoảng 5 km. Hắn ta là quái vật à? Quan trọng hơn lần trước hắn cố tình tỏ ra yếu thế ư?

Cơ thể bị đau nhức một cách khủng khiếp. Đứng trước mặt là Ken và đám còn lại. Đám này điên hết rồi dám đi ra ngoài màn chắn luôn.

-Chuyện gì vừa xảy ra vậy, sao mày lại bị gió cuốn ra đây chứ Hajime?

-Không phải bọn mày cùng giờ trò sao, tên khốn!

-Hở tao làm gì có ý định như thế? Ethan làm sao? Hahaha hắn nói không muốn đụng vào mày thế vậy mà nhìn xem bây giờ xem mày như thế nào nè.

Ken cười khoái chí, hắn bắt đầu diễu cợt với những điều hắn cho là vui vẻ. Tên khốn Ethan hắn định giết mình ư?

Cơn đau nhức đã lan khắp cơ thể, cố gượng dậy với đôi chân đang run rẩy. Vẫn có thể chiến đấu đó là điều tự an ủi chính mình ngay bây giờ.

-Mày cười chán chưa, vào đánh đi!

-Bớt làm trò đi, trận chiến này giữa mày và Ethan tao sẽ không can thiệp vào đâu. Đợi hắn đi bộ đến đây chắc tốn kha khá thời gian đấy, sao không chịu ngồi xuống đi hả bé con.

Cũng may tên này không có ý định đánh, thật sự muốn dưỡng sức ngay bây giờ. Nằm bệt xuống đất một cách mệt mỏi.

-Coi kìa sao lại mệt mỏi vậy chứ, mới dính một chiêu của Ethan thôi mà. Nó đánh mày từ đâu đấy?

-Từ màn chắn.

-Hả? Mày nói gì cơ?

Hắn ta cũng thể hiện một khuôn mặt nghe rất khó tin với điều đó. Thế là trước giờ Ethan chưa bộc lộ sức mạnh cho tên này thấy à. Tên khốn đó, giờ phải làm gì đây.

Một tiếng trôi qua, Ethan cuối cùng cũng đến nơi đây. Vừa mới đến hắn cất tiếng:

-Nay là ngày chết của mày đó Hajime Hiroshi!

-Hả? (Ken)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro