Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày tôi nhập học, những học sinh xung quanh họ có những năng lực rất tuyệt vời.

À giải thích qua về năng lực, mỗi người sinh ra trên thế giới này đều có một năng lực riêng cho bản thân mình, đa phần những năng lực sẽ được chia thành 3 lớp khác nhau.

Đầu tiên là nguyên tố đó là những năng lực thuộc về nguyên tố ngũ hành Thủy - Thổ - Hỏa - Mộc - Kim, không chỉ thế những năng lực về thiên nhiên khác như Lôi, Phong, Vân,  m,… cũng thuộc về nguyên tố. Kể chung những thứ thuộc thiên nhiên đều thuộc Nguyên tố hết.

Tiếp theo là biến hoá đó là những năng lực hóa hình thành động vật, thường thì những năng lực này không được mạnh bằng những động vật ngoài tự nhiên cho lắm.

Động vật thì đa dạng về muôn loài có loài bay được, còn có loài bơi được. Đa phần thì những người sử dụng năng lực này không nên biến hình khi đi ra đường vì có thể họ sẽ bị phân biệt với những á nhân.

Cuối cùng là những năng lực siêu nhiên, đây là nhóm năng lực chiếm phần khá ít, những người sở hữu những năng lực này rất may mắn bởi những năng lực này có phần nào đó lại mạnh hơn những năng lực lớp khác.

Ví dụ như anh hùng hạng 3 lớp S Veronika sở hữu khả năng trao đổi vị trí, cô ấy có thể thay đổi vị trí của bản thân với vật khác, kích thước càng lớn cô sẽ càng tốn nguyên lực.

Khi chiến đấu của cô ấy thường kết thúc đối thủ một cách nhanh chóng vì tốc độ dịch chuyển đó là tức thời, phản xạ con người không thể nào nhanh hơn tốc độ đó được.

Mỗi loại năng lực sẽ có ưu và nhược điểm cho riêng mình. Anh hùng thì bắt buộc phải để lộ năng lực cho người dân cảm thấy an toàn, còn những tên thợ săn thì lại được chính phủ dấu diếm về những năng lực của bản thân.

Tất nhiên những tên thợ săn cấp thấp, và mới vào nghề sẽ không qua mắt nổi những chiếc camera của nhà báo đâu. Bản thân thì chỉ có một chút hy vọng sẽ có năng lực.

Ngày mà vô danh xuất hiện, cùng lúc đó tôi ở phòng đọc sách cùng anh hai. Bố đang nhâm nhi tách trà hảo hạng gần đó.
Mẹ hốt hoảng chạy từ bên ngoài vào đến phòng và nói:

-Này 2 đứa dọn hành lý nhanh đi, quỷ tộc đã phá hủy thành phố Asora rồi. Anh! Anh còn thong thả thưởng thức trà được à.
Anh điềm tĩnh đáp lại mẹ:

-Đây là nơi an toàn nhất rồi, mẹ cứ yên tâm đi, không còn nơi nào an toàn hơn nữa đâu. Chưa kể các anh hùng rất mạnh, mẹ không tin tưởng họ sao?

Bố cũng đáp theo:

-Đúng rồi đó em yêu, nơi đây cách thành bố Asora xa nhất rồi, nếu chúng đến được đây không còn nơi nào dành cho con người nữa đâu. Với lại em phải tin tưởng anh hùng và chính phủ chứ, họ sẽ giải quyết được nó thôi.

Mẹ tôi không hề hài lòng với câu trả lời của anh hai và bố, bà ấy thể hiện rõ sự bực bội. Nhưng bà ấy cũng không thể làm gì được ngay lúc này. Quay sang hỏi anh hai:

-Nè anh hai, mọi người xung quanh nói với em rằng lớn lên em sẽ không có năng lực có thật không thế, anh hai?

Anh ấy hạ thấp cuốn sách xuống ngước nhìn tôi và xoa đầu bảo:

-Tất nhiên có chứ.

Lúc đó tôi rất tin tưởng anh ấy, nhưng lại ngờ vực chính mình nên muốn xác nhận lời nói ấy.

-Thật không vậy. Anh đừng lừa em ai cũng nói em là vô năng cả, chỉ có anh với ba mới nói thế, anh chỉ như ba gạt em để em vui thôi đúng không?

Anh ấy không hề do dự mà đáp lại:

-Anh gạt em làm gì, anh nói thật đó.

Anh ấy nói xong lại dơ quyển sách lên đọc tiếp, thật sự nghĩ anh ấy đang chỉ an ủi tôi thôi, không hài lòng tôi lại hỏi tiếp:

-Thế anh nghĩ năng lực của em là gì?

Anh ấy đáp lại:

-Biến hoá.

Ngạc nhiên với câu trả lời đó và cũng có phần thất vọng.

-Em không muốn có năng lực phế như vậy đâu, năng lực biến hoá ai ai cũng đều yếu hơn bản gốc của các loài động vật hết. Em không muốn yếu hơn chúng nó đâu.

Thấy tôi nói thế anh ấy phản bác:

-Năng lực mạnh hay yếu là do người sử dụng nó, nếu muốn nó mạnh tất nhiên nó sẽ mạnh, nếu muốn nó yếu nó sẽ yếu.

Vì tò mò nên hỏi anh ấy:

-Thế làm thế nào năng lực này mới mạnh được?

-Đi.

Anh ấy đáp lại bằng một từ chóng vắn và dắt tôi ra ngoài sân. Mẹ thấy thế liền cất tiếng:

-Này không được ra ngoài đó hai đứa.

-Bọn con ngoài sân thôi.

Anh ấy đáp, sau hôm đó là những ngày tháng cực khổ của tôi. Mới 5 tuổi anh đã bắt luyện tập thể chất một cách điên cuồng. Kiến thức của anh ấy thật đa dạng. Anh hiểu rất nhiều về võ thuật, nguyên lực, các mạch máu,…

Tôi được anh ấy luyện cho khả năng chiến đấu thực tiễn. Những ngày tháng đó rất khó khăn, mỗi ngày như kiểu bản thân muốn chết đi vậy, kiệt sức, uể oải, đau đớn là những cảm giác trải qua mỗi ngày.

Mẹ thường ngăn cản anh ấy làm thế đối với tôi nhưng bố lại ủng hộ việc đó, được đà lấn tới anh ấy không thèm nghe lời mẹ mà cho tôi ăn hành mỗi ngày.

Đó là 2 năm như địa ngục, cảm giác ăn hành khá khó chịu nhưng cũng dần quen cảm giác đó, những ngày tháng anh ấy mất tích tôi rất nhớ anh ấy thành ra vẫn giữ thói quen luyện tập đó.

Đến hiện tại vẫn thế. Tôi vẫn rèn dũa cơ thể của mình để một ngày nào đó hoàn thành được mong muốn của mình.

Trở về hiện tại, nhận lớp, bước vào trong phòng học, nhìn xung quanh có khoảng 30 học sinh. Tất nhiên những học sinh trong đây là top đầu của trường, tôi chỉ là đứa ăn hối lộ để được chọn vào lớp này thôi.

Lựa chọn vị trí cuối lớp để không ảnh hưởng đến người khác, ngồi vào chỗ, có một đám người tới bắt chuyện, trong đó có một người đi trước cất tiếng:

-Chào, tôi là Ethan năng lực điều khiển gió rất vui được làm quen.

Lần đầu tiên tôi được ai đó bắt chuyện nên cũng hơi bất ngờ bởi lẽ trên khuôn mặt có vết sẹo như thế thì không dễ bắt chuyện với người khác. Chưa kể còn vô năng nữa chứ, biết phải trả lời sao đây, thôi đành đáp lại theo phản xạ tự nhiên vậy:

-Um.., chào, tôi tên Hajime.

Nghe thấy thế cậu ta nói tiếp:

-Thế năng lực của cậu là gì?

Tôi đáp lại cậu ta một cách đầy cay đắng

-Tôi chưa thức tỉnh năng lực.

Đám đó cười phá lên khi nghe nói thế. Còn chàng thanh niên hỏi tôi có phần hơi gượng gạo. Một tên trong đó vừa cười vừa nói:

-Haha tiếc cho mày quá Ethan à.

Không hiểu chúng nói gì cả, tôi biết rằng thế giới này rất coi trọng năng lực, những kẻ không có năng lực rất dễ bị thế giới này đàn áp và vùi dập. Thế nên có bị chọc quê là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng thực sự vẫn chưa hiểu đám này đang nói về cái gì.

-Mày biết không, bọn tao đang chơi trò chơi. Tính theo lượt cứ có người bước vào lớp, tên đó sẽ được vinh dự làm thuộc hạ cho một trong số bọn tao, lần này đến lượt thằng Ethan nhưng nó quá đen rồi! Có tên thuộc hạ như mày làm được gì cho đời chứ. Hahaha.

Hoá ra những kẻ có năng lực yếu kém vẫn bị chà đạp à? Còn đám này thì đúng là một lũ rác rưởi, chúng nó coi những người trong lớp này như công cụ của bọn nó mà không có lấy một tý phản kháng nào từ bất kỳ học sinh nào luôn à?

Nhìn lại khuôn mặt của từng người giờ mới nhận ra cái lớp này im lặng một cách kì lạ. Dường như những người còn lại chỉ là công cụ đối với đám này thôi. Tôi hoàn toàn cạn lời với đám rác rưởi này.

-Ê Ethan hay mày nhận thằng này làm sai vặt đi. Hahaha.

-Câm mồm vào! Giờ tao không thích nhận người nữa đấy mày thích làm sao hả Ken? (Ethan)

-Tao nghĩ mày nghĩ đúng đấy, nhận rác rưởi thì không có cửa đòi đấu lại tao đâu, hahaha. Người tiếp theo là đến lượt tao đấy. (Ken)

Dường như chúng nó không có ý định bắt tôi làm culi cho chúng, vậy cũng được, thật sự chỉ muốn được yên ổn khi học hết cấp 3 thôi. Còn những người trong lớp này đã định sẵn làm culi cho bọn nó rồi.

Cũng muốn giúp họ, thế nhưng lại không có được sức mạnh để làm việc đó. Thật buồn cho bọn họ. Còn giờ lũ rác rưởi này vẫn đang chờ đợi xem còn có ai trong lớp này nữa hay không?

Khoảng 5 phút sau có một cô gái tóc bạch kim bước vào trong lớp. Cái tên Ken thấy vậy hắn vừa khoái chí, nói với Ethan:

-Haha mày nhìn kìa Ethan đây là ai hả? Tao không ngờ con nhỏ này lại học trường này đấy. Giờ nó là của tao đấy.

-Tùy mày.

Cậu ta vừa nói, vừa tỏ ra khó chịu. Ken tiếp cận con nhỏ ấy hắn nói:

-Nè cô gái…

-Cút.

Con nhỏ đó thể hiện rõ sự khinh miệt đối với thằng Ken. Câu nói thể hiện đẳng cấp của sự khinh thường, chắc thanh niên này cay lắm.

-Ethan làm như giao kèo đi.

-Tao nói tùy mày rồi mà.

Hình như tên Ken đang muốn sự trợ giúp của Ethan. Giao kèo của chúng nó tôi vẫn chả rõ nó như thế nào. Nhưng có thể hiểu được rằng những tên này đã biết đến con nhỏ đó và tên Ken có được sự tự tin để lôi kéo đó là từ việc dựa dẫm vào tên to xác Ethan.

-Nhưng mày phải giúp tao chứ thằng chó này.

-Mày muốn vợ tao là thuộc hạ của mày thì mày tự làm liên quan gì đến tao.

Vừa nói xong câu đó một luồng băng lạnh toát lên giữa khán phòng, một cơn lốc xoáy băng lao nhanh về phía tên Ethan.

Một bức tường gió được dựng lên ngay tức khắc để chặn lại đòn bất ngờ đấy, nếu đoán không nhầm con nhỏ kia đang tấn công thằng Ethan, mà cũng công nhận hai đứa này mạnh một cách khủng khiếp.

Khả năng phản xạ của thằng Ethan thuộc hàng khủng, còn con nhỏ kia tạo được một cơn lốc kiểu đó thật ghê gớm.

Tôi hoàn toàn bị lạnh cóng khi ngồi ở căn phòng này, những hàng ghế phía trước đã bị đóng băng hoàn toàn luôn rồi, thế nhưng những đứa ngồi phía trước lại không bị dính tý băng nào vào người, con nhỏ này kiểm soát băng ghê thật.

Còn các hàng sau thì được tên Ethan này chặn lại giúp cũng may tôi ngồi phía sau tên đó. Tên Ken thì ngã bật xuống đất run cầm cập, chắc tên đó ớn đến già rồi, con nhỏ đó cất tiếng với vẻ mặt đầy nhăn nhó:

-Ai cho người gọi ta như thế hả?

Tên Ethan không đáp lại cô ta, hắn im lặng tìm chỗ ngồi và ngồi xuống gần đó. Con nhỏ kia cũng không muốn gây chuyện lớn nên cũng im lặng ngay sau đó.

Giáo viên của chúng tôi bước vào ngay sau đó, nhìn cô ấy còn khá trẻ, thế mà không có mấy bất ngờ về mớ lùn xùn này luôn à.

-Seraphine em làm à? Mới ngày đầu đừng năng nổ thế chứ.

Tôi chả hiểu từ “năng nổ” của bà cô này có nghĩa là gì nữa nhưng chắc chắn rằng bà này quá quen với con nhỏ này rồi nên mới thốt ra những câu như thế.

Seraphine làm tan biến băng ngay sau đó, nơi đây còn lại những vũng nước, con nhỏ này làm tan được băng nhưng lại không biến mất được nước à?

-Em tìm chỗ ngồi đi.

Bà cô nói thế, con nhỏ đó giờ mới chịu nhìn xung quanh, cô ta nhìn thấy tôi thể hiện rõ sự bất ngờ trên khuôn mặt, hả? Lại sao nữa? Cô ta bước chậm rãi về phía tôi và ngồi ngay cạnh tôi.

-Được rồi bắt đầu lớp học nào.

Con nhỏ Seraphine quay sang nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, cô ta tự nhiên mỉm cười nhẹ. Tôi chỉ biết cười gượng gạo đáp lại thôi. Vẫn chả hiểu con nhỏ này nghĩ gì.

Haiz đúng là ngày học đầu tiên bất ổn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro