Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi học đầu tiên đang diễn ra, đa phần buổi học này chỉ nói về cách vận hành của ngôi trường này theo quy luật xã hội như thế nào, tầm quan trọng của mỗi môn học, và thời khoá biểu các tiết và buổi học.

Buổi sáng thì lớp này học lý thuyết trên lớp, còn chiều thì học về các tiết thể chất và đào tạo năng lực riêng cho mỗi cá nhân. Suất quá trình học thì chả có gì lạ, thế nhưng vấn đề là con nhỏ này tự nhiên nó để ý đến tôi vậy?

Dường như nó không quan tâm mấy về bà cô kia đang nói gì luôn ý. Nếu một ai khác thì chả có vấn đề gì đâu nhưng con nhỏ này lại được thằng Ethan để ý, thành ra nếu cứ như vậy tý tên kia cũng lôi tôi ra nói chuyện riêng liền.

Seraphine, Seraphine, hmmm…. Tôi thì cũng nhớ ra con nhỏ này là ai rồi. Trước đây hồi còn là học sinh cấp một tôi vẫn sống ở thành phố này, cho đến khi bố mẹ mất thì tôi đã chuyển đi khỏi vùng này.

Lý do thì đơn giản là chính phủ sợ những kẻ liên quan đến thợ săn mọi rợ kia, nên việc chuyển đến vùng khác và giấu việc mình là con của quý tộc là điều cần thiết.

Nói ra thì con nhỏ tên là Renault Seraphine từ nhỏ đã bị gia đình quý tộc ép đính hôn với gia đình LeBlanc rồi. Nếu đoán không lầm họ của thằng Ethan là LeBlanc.

Việc đính hôn ước là chuyện hết sức bình thường ở thế giới này. Các gia đình quý tộc luôn muốn giữ lấy lợi ích chung đối với các gia đình quý tộc lớn hơn, thế nên việc con cháu của họ bị ràng buộc với nhau là để giữ vững lợi ích trong gia tộc.

Con nhỏ Seraphine thì không phải ngoại lệ, từ nhỏ đã bị ép cưới thế nên nó hay bị trêu chọc bởi người khác. Bị cô lập, miệt thị đôi khi đám con cháu quý tộc ỷ mình có cha mẹ bênh vực nên hay ra sức bắt nạt con nhỏ đó cùng với một vài đứa trong lớp.

Tôi thì cũng chả chịu được những hành động bẩn thỉu của bọn nó nên cũng ra sức bảo vệ mấy người yếu hơn như con nhỏ Seraphine này.

Đa phần đám người được giúp cũng biết cảm ơn nhưng dường như chúng sợ tôi hơn là bọn bắt nạt chúng nó. Thôi thì chỉ cảm thấy não mấy đứa đó có vấn đề nặng.

Còn Seraphine này cũng chả khác gì đám đó cả, chỉ biết cảm ơn rồi cố không tiếp xúc gì cả, được cái là lâu lâu vẫn tặng vài món linh tinh coi như lời cảm ơn.

Nói chung là thời cấp một, cấp hai chả có nổi một người bạn. Nghe thật buồn thay. Thế mà giờ đây người đang cố bắt chuyện với tôi là Seraphine.

Ừ thì từ đầu buổi đến giờ nó không hề nói bất kỳ lời nào nhưng xuyên suốt thời gian qua nó đang cố tỏ ra vẻ mặt muốn nói chuyện. Thời gian tiết học cũng hết, mọi người bắt đầu rời khỏi nơi đây, con nhỏ này cất tiếng hỏi:

-Cậu tên là Hajime Hiroshi đúng không?

-Um là tôi.

Đáp lại câu hỏi của cậu ta. Giờ mới chịu nói chuyện à? Nhìn khuôn mặt con nhỏ này có vẻ hớn hở. Cậu ta nói tiếp:

-Vậy cậu nhớ tôi là ai không?

-Không.

Đáp lại cậu ta ngay lập tức. Mục đích làm thế vì không muốn bản thân mình là cái gai trong mắt tên đó. Không những thế tôi cũng muốn biết trong mắt con nhỏ này tôi là người như thế nào. Hỏi lại cậu ta:

-Thế cô là ai? Và sao lại biết tôi.

Cậu ta có phần hơi thất vọng. Đáp lại:

-Tôi là Renault Seraphine, con gái quý tộc Renault, tôi với cậu đã từng học chung cấp một rồi và cậu đã từng giúp tôi hồi nhỏ thế nên tôi rất cảm kích cậu. Giờ tôi muốn làm bạn với cậu, vậy năng lực của cậu là gì?

-Tôi chưa thức tỉnh năng lực.

Con nhỏ này thể hiện rõ sự biết ơn và muốn kết bạn nhưng điều thật sự thắc mắc là sao hồi nhỏ cậu ta không làm thế, có chăng bây giờ lớn rồi cậu ta mới nhận ra lòng tốt của tôi à?

  Cũng có thể giờ cậu ta không còn sợ dáng vẻ này nữa hoặc cũng có thể có ý đồ nào đó sâu xa hơn.

-Chưa thức tỉnh năng lực thì là chuyện vô cùng lạ, ít có ai mà thức tỉnh năng lực trễ đến thế, có thể cậu có năng lực đặc biệt hoặc cậu đã thức tỉnh nhưng chưa biết sử dụng năng lực của bản thân ra sao thôi. Không sao đâu, nếu cậu không đủ mạnh tớ sẽ giúp cậu tránh xa khỏi những tên côn đồ kia. Thế làm bạn với tôi nhé.

Nó nói như thế. Tôi thừa biết con nhỏ đang cố lảng tránh việc tôi vô năng, những tình trạng người vô năng trên đời này cũng có, nó chỉ chiếm 1% dân số, cậu ta chắc đang muốn an ủi tôi bằng những lý lẽ tầm thường để phục vụ mục đích có thể kết bạn.

  Việc từ chối chắc là điều không cần thiết, một phần coi như có được một tấm bảo hộ khỏi những tên rắc rối, cũng ổn. Và đồng ý với cậu ta.

-Được thôi, tôi với cậu là bạn. Gọi tôi là Hajime là được.

-Ok Hajime, gọi tôi là Seraphine bởi tôi ghét họ Renault.

Con nhỏ nói rõ ra bản thân không thích họ của cô ta luôn. Chắc cũng liên quan đến việc đính hôn, ai chả ghét việc đó chứ. Nói chung là ngày đầu nhập học khá suôn sẻ.

*************

Tôi khá chán ghét việc học, bởi việc đó không cần thiết, những kiến thức khô khan ở trên lớp, tôi chỉ việc đọc qua một số quyển sách là đã học được những kiến thức đó rồi. Việc học đáng ghét rồi, gia đình trông càng đáng ghét hơn, sự thật không hề muốn mình là con cháu gia tộc Renault.

Từ khi sinh ra đã bị ép đính hôn với gia đình LeBlanc, tất nhiên không thích điều đó một tí nào, bị ràng buộc khi mới sinh ra và không có cách nào thay đổi việc đó. Chính sợi xích ràng buộc đấy nó khiến tôi bị những đứa khác trong lớp khinh miệt khi còn nhỏ.

Khi học cấp một thì thường xuyên bị những người khác xa lánh, bắt nạt. Năm lớp một là địa ngục, năng lực chưa thể phát triển thế nên đa phần những tên con cháu quý tộc rất dễ bắt nạt những kẻ không có quyền thế.

Chúng thường tạo bè phái, tôi chỉ là một cô nhóc yếu ớt không có khả năng chống trả gì, chúng sử dụng những từ ngữ lăng mạ, quá đáng hơn là việc bọn nó sử dụng kéo để cắt tóc và cướp thức ăn trưa của tôi.

  Giáo viên không hề để tâm đến việc đó, có nói họ chỉ trách mắng thêm thôi. Những ngày tháng đấy chưa bao giờ được ăn những bữa ăn trưa, chưa được yên ổn một ngày nào cả.

Cho đến khi có một cậu trai chuyển đến lớp chúng tôi. Cậu ta thuộc về gia tộc Majino, lúc đầu cũng chỉ nghĩ đó sẽ là tên tiếp theo vào hội bắt nạt bởi trên mắt cậu ta có một vết sẹo nhưng lạ ở chỗ khuôn mặt cậu ta khá đẹp và nó không phù hợp với vết sẹo đó. Nhưng vì thuộc gia tộc lớn nên việc gia nhập hội này khá bình thường.

Cô giáo giới thiệu tên cậu ta là Hajime Hiroshi, chỉ thắc mắc tại sao không phải là Majino Hiroshi gia tộc này thật kỳ lạ. Buổi trưa hôm ấy, như mọi hôm vẫn không dám mở hộp cơm trưa của mình, chỉ để trên bàn như thường ngày. Đám người kia lại đến, chúng vây quanh chỗ này:

-Nay có món Siu vơ này, loại này đắt tiền lắm đó.

-Ngon mày.

Đám này thuộc quý tộc giàu hơn tôi rất nhiều nhưng bố mẹ chúng thường keo kiệt hơn gia đình tôi thế nên đồ ăn của chúng có phần rẻ mạt hơn, cũng vì lẽ đó nên tôi luôn là ưu tiên hàng đầu để chúng cướp đồ ăn.

-Ê chột mắt, có muốn ăn chung không?

-Các cậu nói tôi sao, thật chứ!

Cậu ta có vẻ hớn hở, và ăn rất ngon lành. Những tên kia chia phần cho nhau đã không còn lại thứ gì. Tôi rất đói nhưng làm được gì bọn chúng chứ, biết ngay tên này cũng như những tên quý tộc khác ai cũng như nhau cả.

Bọn chúng chỉ biết bóc lột những kẻ yếu kém hơn mình thôi. Tôi cúi mặt xuống kìm lại những giọt nước mắt, có lẽ tôi đã hy vọng vào cậu ta sẽ giúp những người như tôi. Tôi không biết nữa, tôi cũng không hiểu mình nữa. Tại sao lại đi hy vọng vào điều đó chứ?

Tôi không kìm nổi nữa, tôi khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt từ từ chảy xuống, tôi không muốn đi học nữa, tôi không muốn chịu đựng thêm nữa, mỗi ngày đều bị bóc lột như thế nhưng duy chỉ hôm nay tôi mới khóc, không phải vì không thể chịu đựng được thêm mà là tôi nhận ra rằng thế giới này vốn dĩ là thế.

Những kẻ yếu thế hơn sẽ bị nuốt chửng bởi những kẻ mạnh hơn. Càng cố kìm nén nước mắt tôi càng chảy ra, tôi không thể dừng lại. Nước mắt cứ thế mà chảy, nó cứ thế mà rơi xuống. Cậu ta thắc mắc cất tiếng hỏi:

-Hả sao lại khóc chứ, chúng ta chia sẻ đồ ăn mà?

Tôi thực sự không hiểu cậu ta đang nói gì, rõ ràng cậu ta đang ăn đồ rất ngon lành? Chưa kể tôi vẫn ngồi đây im lặng chịu đựng mấy người chia nhau thức ăn của tôi. Đó không phải là bóc lột chứ là gì nữa?

-Ê! Ê! Lần đầu con Seraphine khóc kìa. Haha
.
-Hahaha

Một đám đó cười nhạo tôi, còn cậu ta đứng đó nhìn một lúc. Cậu ta hỏi tôi với khuôn mặt khó chịu:

-Bắt nạt à? Bao lâu chứ?

Vẫn chưa đáp lại lời cậu thế, thế nhưng cậu ta đã vung thẳng cú đấm vào mặt tên vừa nói lúc trước.

Tên đó ngã lăn ra phía sau. Một tên trong số đó vung thẳng cú đấm đáp trả, cậu ta sử dụng tay trái làm chệch hướng cú đấm của tên kia, sử dụng đầu gối dọng thẳng vào mặt tên đó, sau đó xài tay đẩy thẳng mặt tên đó về  phía sau, cùng với đó gạt chân trái để đập đầu tên kia thẳng xuống sàn nhà.

Máu đầu tên đó chảy ra rất nhiều, bất tỉnh ngay tức khắc, tiếp đến là những tên khác cũng chịu kết cục y chang, khắp phòng học toàn là máu của học sinh, có đứa ói ra máu, có đứa chảy máu trên đầu, có đứa chảy máu trên trán.

Tôi đã ngừng khóc ngay sau đó. Một cảnh tượng kinh hoàng, mới học lớp một thế mà cậu ta đánh những người khác ra nông nổi thế mà không có một chút do dự gì cả, kể cả những tên côn đồ cũng không dám làm vậy khi còn nhỏ như thế.

Cậu ta quay lại vị trí của bản thân lấy hộp cơm để đưa cho tôi. Đặt ngay xuống bàn tôi mở nắp ra. Cậu ta nói:

-Xin lỗi, tôi đền cho cậu.

Làm sao tôi có thể ăn với cảnh tượng này được chứ. Cậu ta đùa tôi chắc? Cậu ta thật đáng sợ tôi chưa từng thấy ai tình bĩnh được như thế. Mặt tôi vừa dính nước mắt vừa nói:

-Cảm ơn.

Tôi biết ơn cậu ấy nhiều, không phải vì hộp cơm này, cũng không phải vì cậu ta giúp trị những kẻ bắt nạt mà là giúp tôi nhận ra rằng có những quý tộc tử tế như cậu ta. Tôi lại khóc, nhưng lần này khóc vì vui sướng và hạnh phúc.

-Nè! Nè! Đừng khóc nữa chứ, cậu cần tôi giúp gì không?

Sau hôm đấy, những tên quý tộc kia bị nằm viện mấy tháng. Gia đình những quý tộc đấy liên tục yêu cầu hiệu trưởng phải đuổi học cậu ta hoặc đổi trường cho con họ.

Nhà trường không thể đuổi học con của một quý tộc cấp cao được, càng không thể đổi trường cho những đứa trẻ đấy, thành ra những tên đó chuyển qua lớp kế bên, còn lớp này có thêm những bạn lớp khác.

Điểm chung ở trong lớp này là tất cả đều sợ Hajime Hiroshi, kể cả những người được cậu ta giúp đỡ. Tôi thì lại ngại đối diện với cậu ấy. Nên những ngày lễ tôi tặng vài món quà mang nghĩa cảm ơn cậu ấy.

Vào khoảng năm lớp bốn, có ý định tỏ tình với cậu ấy, tôi đã thích cậu ấy, một chàng trai tốt bụng, tử tế thế nhưng không may ngày mà định tỏ tình thì cậu ta lại chuyển đi nơi khác mất rồi. Cảm thấy hối hận vì mình đã không tỏ tình sớm hơn.

Những tháng ngày đó tôi đã thức tỉnh năng lực. Nó là nguyên tố băng, huyết thống có ảnh hưởng đến năng lực hay không vẫn chỉ là ẩn số? Gia đình tôi không ai sở hữu năng lực này. Thế nên một khả năng độc lập sẽ được phát triển, tôi không biết. Nhưng còn đường phía trước sẽ không dễ dàng.

Ngày nhập học cấp ba, tôi phải chung lớp với tên Ethan bởi vì gia tộc ép vào cái trường này thay vì trường Zenith - trường cấp ba top một cả thế giới.

Ngay khi vào lớp đã tính cho cậu ta một trận vì gọi tôi là vợ cậu ta rồi. Bà dì của tôi là giáo viên sắp bước vào nên cũng đã dừng lại. Bà bước nào tỏ ý không hài lòng về vấn đề vừa rồi thế nên cũng chiều ý của bà đấy.

Nhìn xung quanh dưới cuối lớp sau tên Ethan đó là Hajime Hiroshi. Tôi rất ngạc nhiên, tuy cậu ta đã lớn nhưng vẻ mặt và vết sẹo ngay mắt không thể lẫn đi đâu được.

Tôi rất vui mừng vì cậu ấy ở đây, bước xuống chỗ cậu ấy thể hiện sự quen biết. Nhưng có vẻ cậu ta không nhận ra tôi, thật buồn thay. Mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro