9. Trong buổi lễ chào đón học sinh chuyển trường tới tháng bị lột quần lộ bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Trong buổi lễ chào đón học sinh chuyển trường tới tháng bị lột quần lộ bướm đánh đến tiểu tiện trước mặt bạn học mới...

Từ lúc chịu phạt An Tư sốt cao phải nghỉ học đến nay đã hơn một tuần nhưng cậu vẫn còn hơi phát sốt, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm. Nhưng không thể nghỉ thêm được nữa nếu không sẽ bị ở lại lớp mất.

Video trực tiếp buổi lễ tổng kết vừa qua vì có tiết mục An Tư bị lột đồ chịu phạt mà được học sinh trường chia sẽ một cách chống mặt trong nhóm chat. Thậm chí còn có người đứng phía sau sân khấu quay lại được cảnh cậu bị hai gã bão vệ bóp mông móc lỗ đít. Vô số lời trầm trồ thoái mạ khiến cậu không dám vào trang trường và nhóm chat nữa, nhưng ngày mai phải đến trường An Tư buộc phải vào nhóm coi lịch học mới được cập nhật.

Cậu bất ngờ phát hiện trong nhóm vậy mà không còn bàn luận về hôm tổng kết nữa thay vào đó là thảo luận về vấn đề buổi lễ chào đón học sinh chuyển trường. An Tư không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi xem xong lịch học cậu không khỏi tò mò về nhóm học sinh chuyển trường này, rốt cục họ là ai mà có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Sau một hồi đọc tin nhắn thì chỉ biết sơ lược là có một nhóm học sinh từ trường chuyên ở thành phố H chuyển qua, học lực tốt, gia cảnh tốt, trong đó có một người là người thừa kế của tập đoàn lớn.

" Sao lại có người vừa tài giỏi lại vừa có gia cảnh tốt vậy chứ, ước gì mình cũng thông minh như họ , haizzz ?" An Tư thở dài tắt điện thoại.

Nhưng vừa nhắm mắt lại dường như cậu lại nghĩ đến một vấn đề nan giải khác. Chính là trưa mai tiếc thể dục là học bơi, đồng phục bơi của trường nam sinh chỉ có mỗi cái quần. Vậy không lẽ cậu sẽ phải đề trần thân trên.

An Tư buồn ngủ thiếp đi trong sự lo lắng. Sáng hôm sau cậu tìm một cái áo thun trắng mặt vào ,bên dưới là quần bơi bó sát vào âm hộ làm nó lộ rõ hình dáng. Cậu ngại ngùng kéo áo trắng xuống che lại đến sân tập điểm danh.

Tuy vẫn còn sốt nhưng An Tư lại không dám xin giáo viên thể dục cho cậu được đặc cách không cần xuống nước vì ông thầy biến thái này lúc trước đã ép cậu chạy khoả thân trên sân trường và dùng bướm kẹp xà nên cậu sợ chỉ cần mở miệng xin thì ông ta sẽ lại đưa ra yêu cầu quá đáng hơn.

Nhưng kỳ lạ là lần này ông ta mở miệng trước:" An Tư nghe nói cậu vẫn còn sốt, ra kia ngồi đi."

Cậu vừa ngạc nhiên vừa đi về phía hàng ghế cạnh hồ bơi ngồi nghỉ, bên tai vẫn nghe ông ta lầm bầm:" Thật là phiền phức, hôm nay nhóm học sinh suất sắc mới chuyển qua sẽ đi tham quan trường còn có cả các lãnh đạo cấp cao của sở , nếu bắt nó lột cái áo đó ra không may lỡ bị nhìn thấy bị đồn ra thì còn gì là mặt mũi của trường, vẫn nên đợi sau khi bọn họ nhập học rồi mới công khai trừng trị cái tên dâm đãng chết tiệt này sau vậy".

An Tư không khỏi cuối đầu suy nghĩ:" May mà hôm nay có nhóm học sinh mới, liệu sau này bọn họ nhập học rồi có bị cái trường này đồng hoá luôn hay không?"

Kết thúc tiết học cậu cũng định đứng lên đi về như những người khác thì bị nhóm nam sinh chặng lại:" Ê này, tại sao chỉ có mình mày được đặt cách vậy, mày mua chuộc ông thầy bằng cái gì vậy".

Tên khác tiếp lời :" chẳng lẽ mày để ổng chịch sao, cởi quần ra tụi tao xem đúng không".

An Tư lùi lại hai bước hô lên:" không phải mà, là do hôm nay có học sinh mới đến tham quan nên...".

"A, quên mất, vậy chẳng lẽ hôm nay chúng ta bỏ qua cho nó sao?" Tên đó tiếc rẻ hỏi.

" Chắc phải thế rồi, nhưng mà không thể cứ như vậy mà đi được" Nói xong liếc mắt nhìn An Tư.

Bọn họ vây cậu vào giữa rồi khống chế lột phăng áo cậu ra đẩy xuống hồ bơi " Hôm nay mày cũng phải như bọn tao, bơi cho xong đi".

" Mày ...làm vậy có ổn không ?"

" Mày lo gì chứ nó biết bơi mà, hôm nay như vậy là rất nhẹ cho nó rồi "

" Không phải tao có ý đó, chỉ là hôm nay nhóm học sinh chuyển trường tham quan tao sợ bọn họ trông thấy..."

" Không sao đâu nó sẽ bơi lên bờ trước lúc bọ họ tới mà, chúng ta đi thôi".

Nói rồi bọn họ bỏ đi không thèm nghe vào tai tiếng kêu cứu của An Tư.

Cậu vốn dĩ biết bơi nhưng lúc nãy bị đẩy xuống hồ chân bị chuột rút vùng vẫy kêu cứu nhưng không ai quan tâm.

"Các e cảm thấy môi trường ở đây như thế nào" Người đứng đầu trong đoàn hỏi.

" Vâng khá tốt, khuôn viên ở đây cũng rất rộng" Trả lời là một học sinh cao ráo lịch sự, tuy chỉ là học sinh nhưng cả người toát ra một loại khí chất khiến người khác nể phục. Người này không ai khác chính là người thừa kế tập đoàn H Lâm Trạch Dương.

Vị Lâm thiếu gia này tính tình điềm đạm hoà nhã nhưng luôn khiến người khác có cảm giác không thể với tới. Không có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như lời đồn nhưng cũng không giống kiểu người mà người khác có thể tuỳ tiện thân thiết.

Thầy hiệu trưởng :" bây giờ các em có thể tiếp tục đi xem và chọn phòng ktx, nào đi hướng này".

" Này Trạch Dương cậu định đi đâu vậy ktx ở hướng này cơ mà". Người nói là Từ Dân bạn thân từ nhỏ của Lâm Trạch Dương.

" Mình đi vệ sinh một chút cậu đi xem giúp mình đi, điều kiện tạm được là tốt rồi mình không yêu cầu cao lắm" Lâm Trạch Dương trả lời. Nói đoạn hắn đi về hướng ngược lại.

Thật ra hắn chỉ muốn thoát ly khỏi đoàn người để hít thở một chút. Từ lúc bước chân vào đây hắn đã cảm thấy không thoải mái. Tập thể giáo viên trường này luôn treo lên mặt biểu cảm giả tạo khiến người khác chán ghét. Hơn nữa từ lúc tình cảm của mình dành cho Từ Dân bị từ chối thì Lâm Trạch Dương hắn luôn cảm thấy không được tự nhiên khi ở riêng một chỗ với Từ Dân.

"Cứuu hộc.. cứu với " An Tư đang giãy giụa trong nước

Cậu bất lực đuối sức ngày càng chìm xuống khoảnh khắc sắp ngất đi thì cảm giác mình được ôm lấy, cơ thể được đẩy dần lên trên.

Một lát sau An Tư được đưa lên bờ, người cứu cậu không ai khác chính là Lâm Trạch Dương. Lúc chuẩn bị quay lại tìm mọi người thì từ xa trông thấy An Tư bị mấy tên bạn học đẩy xuống hồ nên vội chạy đến cứu người.

Khi vớt được An Tư lên bờ thì hắn trông thấy hai bầu vú của cậu núm vú thì vì lạnh cương cứng lên. Thoáng kinh ngạc nên hắn có chút ngây người, thấy An Tư hốt hoảng lấy tay che vú hắn mới bừng tỉnh nhặt lại chiếc áo của cậu đưa qua lòng nghĩ thầm:"đây hẳn là... nam đi? Ngoại hình tuy gầy nhưng trông vẫn nghiêng về nam sinh thanh tú hơn với lại đây còn là trường nam sinh".

Lúc này thì đoàn học sinh cũng chạy đến. Từ Dân lên tiếng trước:" Trạch Dương nãy giờ cậu chạy đi đâu vậy, mọi người đi tìm cậu đấy, ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

" Tớ vừa mới cứu người thôi, không ngờ trong trường này cũng có vụ bắt nạt như thế". Nói rồi hắn liếc mắt nhìn qua thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng ngây người nhìn vào An Tư đang cuối đầu ho khang, cả người cậu ước sủng, áo chưa kịp mặc vào vẫn đang che trước ngực quần bơi bó sát vào âm hộ bị thầy hiệu trưởng thị gian .

Lâm Trạch Dương tiến lên ngăn chặn ánh mắt thèm thuồng của ông ta hỏi:" hiệu trưởng Lưu thế này là sao?"

Ông ta mới bừng tỉnh hoảng hốt:" Bọn học sinh đùa giỡn với nhau thôi, nhưng hành vi này cũng nguy hiểm tôi sẽ chú ý phạt nặng".

An Tư nhân lúc được che chắn mặc lại áo.

Lâm Trạch Dương nghe vậy cũng không truy cứu nữa dù sao cũng không quen biết chỉ là tiện tay cứu người mà thôi rồi theo đoàn học sinh ra ngoài cổng.

An Tư đi bộ về trong lòng nghĩ về chuyện lúc nãy, thật may có người ra tay cứu giúp, không biết cậu học sinh mới kia là ai nhìn điệu bộ không phải người dễ gần nhưng là thật muốn gặp lại một lần nữa để cảm ơn cậu ta.

Tối đó An Tư nằm ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường, bụng đã đau liên tục mấy ngày, vú cũng căng đau khó chịu. Đêm đó lần đầu tiên An Tư đến tháng. Cậu có hơi hoảng loạn đi mua băng vệ sinh, cứ tưởng cậu sẽ không phải trải qua những chuyện này vì bản thân không phải hoàn toàn là một đứa con gái.

Đến hôm lễ chào đón học sinh mới vì muốn gặp lại người đó nên cậu vẫn đến dù đang đau bụng. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy được bụng lại khó chịu An Tư mới rời khỏi vị trí định lén lút đến nhà vệ sinh.

Trên đường đi thì bị bọn Tống Thiên chặn lại:" Ê này! Bạn học dâm đãng này định bỏ đi đâu vậy, không biết hôm nay là một ngày quan trọng sao, muốn làm gì thì làm à!".

An Tư ấp úng:" Mình chỉ muốn vào nhà vệ sinh..."

" Tao thấy là do đã lâu chưa được ai dạy dỗ nên quên mất luật lệ rồi, bạn An Tư dơ bẩn đã bị thầy chủ nhiệm cấm vào nhà vệ sinh chung rồi nhớ không" Một người khác đắc ý nói.

" Mình... thế thì mình không đi nữa mình về vị trí ngay đây" An Tư vội vã chạy về vị trí nhưng vẫn bị lũ người này vây quanh chặn lại. Sau đó cưỡng chế lôi cậu vào một lối đi khuất.

Tên đê tiện Tống Thiên cười khinh:" Bọn tao đâu thể để mày đi dễ dàng như vậy được, mày đây là thiếu sự dạy dỗ đàng hoàng, mấy hôm nay nhà trường bận bịu đón đoàn học sinh nên không ai để tâm tới mày, bây giờ để bọn tao thay mặt nhà trường trừng trị đứa không biết xấu hổ như mày".

An Tư sợ hãi luôn miệng cầu xin tha thứ nhưng vẫn bị đè xuống đất đánh, trong cơn đau đớn cậu vẫn cảm nhận được một tên giở trò véo vào núm vú cậu:" Đừng mà huhu các cậu chỉ đánh thôi được không, hức không cần làm vậy, không được...a..ư".

Ban đầu là một trận đánh sau đó đã biến thành một trận sàm sỡ, họ lột áo An Tư ra để bóp vú sau đó còn lột quần dài của cậu. Giờ cả người chỉ còn lại cái quần lót. Cậu xấu hổ kẹp chặt chân sợ bị phát hiện ra miếng băng vệ sinh mình đang mang.

" Mày nhảy một bài đi, nhảy đẹp bọn tao sẽ thả mày đi". Tống Thiên vừa lên tiếng thì cả đám lại hùa theo.

An Tư không thể làm gì khác đành lấy tay che lại thân thể bắt đầu vừa khóc vừa nhún nhảy.

Tên thuộc hạ la lên:" Chán thế, bỏ tay ra đi cứ che che nhìn thật chướng mắt".

" ha ha đúng rồi vú phải tưng như vậy nhìn mới đã, này cứ thích khóc thế à, bọn tao không đánh nữa mà mày cũng khóc, thôi vậy coi như tội nguyện cho mày

Những tên đó xông tới lại tiếp tục đánh cậu.

Tống Thiên mở miệng:" Lột quần lót nó ra đi, hôm nay chơi cho đã".

" Không đừng ... đừng mà tôi van các cậu không thể mà."

Nổ lực tránh né kẹp chặc hai chân nhưng quần lót vẫn bị kéo tụt xuống lộ mông.

"Chát " bị vỗ một phát vào mông in hằng 5 dấu tay.

" Mông mẩy ghê cơ, sướng". Nói đoạn còn véo thêm hai cái.

Tên phía trước dùng sức một phát tụt quần chip xuống dưới đầu gối, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi tự mình khiếp đảm la lên:" khiếp quá, không ngờ nó cũng sẽ đến tháng. Trời, bẩn chết tao rồi".

Tên Tống Thiên nghe vậy cũng nhăn mày:" thật xui xẻo, tâm trạng đúng là hỏng bét rồi đánh tiếp cho tao ".

Bọn họ bắt đầu dùng lực mạnh hơn để đánh, cậu nổ lực cong người che chắn lại thân thể nhưng vẫn không tránh thoát được đau đớn. Bụng bị đá liền mấy cái An Tư úp sấp cong người ôm lấy bụng.

Đúng lúc này Lâm Trạch Dương từ phía vườn cây nhỏ đi tới vừa vặn trông thấy cảnh này. Một đám người vây đánh một nam sinh, mà người bị đánh này úp sấp co người lại mông quay về phía hắn lộ ra lỗ âm đạo đỏ tươi chảy nước cùng hột le sưng to vốn không nên có ở con trai. Lâm Trạch Dương chạy đến gần thì càng nhìn thấy rõ hình dáng lỗ bướm bị ánh sáng chiếu vào định mở miệng nói thì lỗ bướm dâm khép mở trào ra máu chảy xuống hai bên đùi khiến hắn đứng hình.

Lời muốn nói kẹt ở cổ họng chưa kịp nói ra thì nghe tiếng tên cầm đầu nói:" Ây dô, đây chẳng phải là Lâm Thiếu gia sao, thật ngại quá để cậu thấy cảnh này, nhưng không sao sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi, sao có muốn xem nó phun nước đái không."

" Đừng đừng,.. huhuu đừng mà đừng làm vậy". An Tư thấy được khuôn mặt của người vừa đến càng xấu hổ van xin, cậu rất sợ người này thấy những cảnh xấu hổ của cậu.

Lâm Trạch Dương lên tiếng:" Không cần, bẩn lắm các người thả người ra đi".

Nhưng vào tai An Tư lại là ý tứ người kia cũng cảm thấy cậu bẩn thiểu, cậu suy sụp khóc lớn.

Bọn Tống Thiên mặc kệ nói:" Do Lâm thiếu chưa thấy thôi tuy là có bẩn thật nhưng rất giải trí nha haha". Nói đoạn không chờ vị Lâm thiếu kia trả lời nhanh như chóp đè đầu An Tư xuống đất một tên khác móc đít cậu.

" Aaaa hức ưmm..." Thành ruột An Tư lại bắt đầu lòi ra ngoài một đoạn. Sao đó không biết bị tên nào đấm vào ngực đau đến kiềm chế không nổi lồn xè xè đái ra trước mặt học sinh mới bộ dạng xấu hổ nhục nhã vô cùng.

" Đủ rồi, tôi nói các người đủ rồi có nghe không, không coi tôi ra gì à". Nói đoạn Lâm Trạch Dương nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu Tống Thiên tiếp tục nói :" Tôi thì không biết cậu là ai cũng không cần thiết phải biết nhưng nếu hôm nay cậu làm tôi khó chịu tôi đảm bảo cậu sẽ sống không yên."

Đám người Tống Thiên không bằng lòng nhưng cũng phải dừng tay lại:" cậu... cậu đường đường là người thừa kế tập đoàn lớn nhưng lại đứng về phía tên dơ bẩn đó sao".

" Tôi không quan tâm, chỉ biết là các người hôm nay làm bẩn mắt tôi, tôi sẽ ghi nhớ chuyện này." Lâm thiếu gia lên tiếng mặt không biểu cảm.

Bọn Tống Thiên xoay người rời đi:" rồi tương lai cậu cũng sẽ hoà nhập với bọn tôi thôi."

Sau khi bọn chúng đi xa thấy An Tư còn nằm trên đất bướm không kiềm chế được vẫn còn phun nước đái Lâm Trạch Dương cũng không biết phải làm sao :" Này... cậu mặc quần áo vào đi nằm ở đây bẩn lắm." Nói đoạn còn định đỡ An Tư nhưng thấy An Tư nổ lực che chắn cơ thể nên giữ chút sĩ diện cho cậu không tiến đến gần.

An Tư thất thểu khập khiễng dùng tay nhặt quần áo che trước vú và bướm chạy đi. Lâm Trạch Dương thấy vậy cũng không cảng đi về phía đang diễn ra buổi lễ.

An Tư nấp sau bức tường vừa nổ lực mặc lại quần áo vừa khóc. Giờ đây cậu cũng đã không còn mặt mũi hướng người đó nói tiếng cảm ơn. Chắc là người đó cũng cảm thấy cậu dơ bẩn lắm.

___________

Mình vừa tìm lại được mật khẩu acc này nên giờ mới đăng chương tiếp
Này rãnh rãnh mới đăng nên nào hứng lên mới có chương chứ ko drop nha mn 😊😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro