Chương 10: đeo bám học sinh mới bị lột đồ chích điện vào vùng nhạy cảm để tr...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: đeo bám học sinh mới bị lột đồ chích điện vào vùng nhạy cảm để trả thù. Bạn mới vọc bướm và lỗ đít

Hôm sau đến lớp thì An Tư không khỏi bất ngờ khi biết người kia được phân vào cùng lớp với cậu. Chuyện tiếp theo còn kỳ diệu hơn Lâm thiếu lại mở miệng chọn chỗ ngồi bên cạnh An Tư, trong lúc người khác không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đi thẳng đến bên cạnh cậu ngồi xuống.

Lâm Trạch Dương mở miệng nói:" Xin chào " trước sau đó cả buổi học chẳng nói gì thêm nữa.

Giờ nghỉ trưa thoắt cái đã đến. An Tư quay sang lấy dũng khí nói với Lâm Trạch Dương:" Chuyện đó... cảm ơn cậu, nếu như cậu cũng thấy khó chịu với tôi thì không cần miễn cưỡng mình ngồi ở đây đâu. Cậu có thể tuỳ tiện chọn ngồi với ai đó trong lớp này, dù sao cậu tốt như vậy, bọn họ sẽ tự động làm quen." An Tư ủ rũ cuối đầu".

Lâm Trạch Dương chống cầm mặt tỏ vẻ bất đắt dĩ trả lời :"Tôi nói không ưa cậu lúc nào, về chuyện đó thì không cần cảm ơn."

Lúc này An Tư bất ngờ đến độ mờ to mắt sau đó nhanh chống cười tươi nói lắp bắp:" vậy... vậy ..".

Lâm Trạch Dương bật cười nói :" Vậy chúng ta đi ăn thôi."

Không biết sao nhưng khi tiếp xúc dù chỉ nói vài câu... nhưng hắn lại cảm thấy cậu thật ra là một người rất tốt tánh và có chút đáng yêu. Hắn cũng biết hôm đó lúc lỡ lời chắc chắn đã làm cậu xấu hổ nên hôm nay mới chủ động như vậy mong là cậu ấy có thể hiểu được hắn không có ý coi thường cậu.

Chắc có lẽ do An Tư đi với hắn nên so với trước kia còn nhận được nhiều ánh mắt hơn, có bất ngờ, dò xét, tò mò và cả khinh bỉ.

" Nhìn kìa, thằng điếm đó bắt đầu đu bám vào Lâm thiếu, ha đúng là cái loại chẳng ra gì." Nam sinh A nói.

Nam sinh B cũng lên tiếng trả lời:" Nó còn không nghĩ tới vị Lâm thiếu gia kia là ai, nào có dễ dàng để nó thấy sang bắt quàng làm họ như vậy."

" Xảy ra chuyện gì đây??? Tao mới chụp lại gửi qua cho mấy em gái bên X Trung, giờ bên đó loạn cả lên, các cô ấy nói Lâm Thiếu khi học bên kia cả năm xuống nhà ăn trường học có vỏn vẹn hai lần mà lần nào cũng đi chung với Từ Dân" người khác tiếp lời.

" Từ Dân học lớp bên cạnh, bọn họ vậy mà không xin được xếp chung lớp, đang cãi nhau sao?"

" Cho dù có cãi nhau thật thì cũng không tới lượt tên đê tiện đó bắt quàng làm họ đâu." Vừa nói tên đó vừa nhếch mép khinh bỉ.

Nghe quá nhiều lời xì xầm bàn tán sợ ảnh hưởng đến Lâm Trạch Dương An Tư đứng lên nói:" Tôi vẫn nên qua bên kia ngồi thì hơn." Nói rồi đi thẳng một mạch đến cái bàn trong góc ngồi xuống.

Lâm Thiếu bên này vừa muốn gọi người lại đã thấy Từ Dân chắn ngay trước mặt.

" Cậu đừng nên đứng chung một chỗ với cậu ta, danh tiếng cậu ta không được tốt sẽ ảnh hưởng đến cậu. Cho dù có giận tớ vì chuyện đó cậu cũng không nên như vậy chứ." Từ Dân nhẹ giọng nói.

" Cậu nghĩ hơi nhiều rồi, tôi không giận cậu chỉ là muốn làm quen bạn mới" Hắn đáp

Từ Dân lập tức kêu lên " Nhưng..." thì bị Lâm Trạch Dương chặn lại:" Thôi không cần nói nữa, cậu ngồi xuống ăn chung đi."

Từ Dân đành im miệng không khuyên nữa thầm nghĩ trong lòng chắc hẳn Trạch Dương sẽ không tự hạ thấp bản thân mình nữa.

Phía bên kia An Tư đang cuối đầu ăn thì bỗng một đám người kéo đến đe doạ :" khôn hồn thì đứng lên đi theo bọn tao, nếu không xấu mặt ngay tại đây thì đừng có trách.

Nghe đến đây thì An Tư hoảng sợ. Nếu cậu không đi theo họ thì họ sẽ ép cậu làm những chuyện xấu hỗ ngay tại đây cậu nhìn thoáng qua người bạn mới quen. Dù thế nào cũng không để hắn thấy thêm những cảnh như vậy nữa.

Thấy cậu cứ chậm rề rề không chịu đứng lên một tên nam sinh trong đó đe doạ:" mày nhanh lên, bọn tao chỉ nói chút chuyện. Nếu mày định không đi thì đừng trách, hôm nay người xấu hổ chỉ có mày thôi".

An Tư run rẫy nói khẽ:" đ...được tôi đi nhưng các người không được làm chuyện gì quá đáng đâu đấy, các học sinh mới chuyển đến vẫn chưa quen môi trường ở đây nếu các người làm họ thấy sẽ...sẽ ảnh hưởng tới .."

" Câm miệng đi mày nói nhiều quá, đứng dậy đi theo mau"

Bọn họ lại lôi kéo An Tư ra vườn cây sau trường vì nơi này có nhiều góc khuất nhất.

" Hôm nay bọn tao nhất định sẽ cho mày một trận. Mày bám theo tên Lâm thiếu gia đó muốn dựa vào hắn trả thù bọn tao sao, nằm mơ đi"

" haha, mày cũng không nghĩ người ta là ai, tình nguyện để mày đeo bám sao, rồi hắn cũng sẽ trở nên giống như bọn tao thôi".

An Tư đáp lời :" Tôi không có, với lại cậu ấy hoàn toàn không giống các người."

Tên nam sinh kia điên tiết :" không giống? cái tên đê tiện này , mày dám coi thường chúng tao, đánh đánh nó cho tao".

" Xem ra hôm nay mày no đòn rồi" Nói đoạn hắn cùng hai tên nữa xong tới đạp cậu ngã ra đất.

Bọn họ không hề nương tay đánh đấm túi bụi vào cơ thể gầy yếu của An Tư. Cậu chỉ còn biết co người lại chịu đựng. Toàn thân chỗ nào cũng đau nhưng bụng vẫn là nơi đau nhất.

Hai tên còn lại đứng vây xem. Ban đầu họ còn cổ vũ nhiệt tình sau một lúc thì cũng thấy chán

"Tên này cũng lỳ đòn gớm nhỉ, chúng mày tính đánh đến khi nào, hay là chúng ta làm chút chuyện khác vui hơn đi".

Ba tên đấy lập tức dừng tay hỏi :" làm gì ?"

" Thì chơi đùa cơ thể một chút...." Kèm theo tiếng cười dâm dục.

Lúc này An Tư đã mệt lã nằm trên đất, nghe được lời bọn họ nói thì hoảng hốt nói:" Tôi để các cậu đánh mà, các cậu đừng như vậy được không."

Thấy bọn họ không mảy may để ý đến lời mình nói mà đang dần khống chế giật quần áo của mình, cậu vùng vẫy hòng thoát thân.

An Tư vẫn đang trong kỳ kinh, vừa đau bụng lại vừa bị đánh yếu ớt chống trả không có tác dụng

"  Đám tụi bây nhanh lên lột quần áo nó ra rồi đánh tiếp, phải làm nó nhục nhã đến cực điểm, để sau này nó không còn dám đu bám ai nữa." Thấy cậu dám phản kháng tên đó rống giận quát.

Bọn họ rất nhanh đã cởi được quần áo của An Tư. Giờ trên người cậu chỉ còn mỗi quần lót, cả cơ thể lạnh lẽo co ro hai tay che lấy vú.

Sau đó năm tên cùng đeo bao tay rồi tiếng lên định cởi cả quần lót của An Tư xuống. Cậu liều mạng chống cự thì bị một lên cột dây vào cổ lôi đi.

Bọn họ hả hê chơi đùa bỗng có một tên chạm vào vú cậu khiến cậu giật nảy lần nữa tiếp tục giãy giụa, một tên trong đó tức giận móc ra một chiếc roi điện loại nhỏ.

Sắc mặt cậu lập tức xanh trắng:" Không, đừng mà, các người không thể... Áaaaa áaa ". Chưa nói hết câu đã bị bọn họ liên tục chích vào bầu vú và núm vú.

Dòng điện tê dại khiến cậu không khống chế được tiếng hét của mình, vú giật tưng tưng. Sau đó cậu bị lật ngược ra sau quần được kéo lộ mông bị không biết bao nhiêu ngón tay móc đít. Đến khi lỗ đít cậu chịu không nổi lồi ra ngoài thì họ chích điện vào đó. Chỗ thành ruột lồi ra ngoài cũng giật tưng tưng run rẫy, bên trong bị kích thích tiết ra dịch ruột non.

" Haha sảng khoái, tụi bây nhìn vú nó kìa, trói nó lại mau".

Họ cột hai tay cậu vào gốc cây sau lưng, mông chạm mặt đất, chỗ lỗ đít lồi ra ngoài kia cũng theo đó tiếp xúc thân mật với mặt đất. Chân dạng rộng, cẳng chân được cố định với đùi. Sau đó chích điện thẳng vào lồn cậu.

Lúc này cậu đã hết sức để la lối mắt trợn miệng há ra chảy đầy nước bọt.

" Mày nhớ cho rõ ngày hôm nay, nếu sau này mày còn có dự định trả thù bọn tao nữa thì đừng trách, tao sẽ đ....".

Lời còn chưa nói hết hắn đã bị bóng người đang chạy đến doạ mất mật.

Lâm Trạch Dương lúc đang ăn với Từ Dân thấy cậu bị dẫn đi thì không ngồi được bao lâu đã vội đứng dậy đi tìm người sợ bị xảy ra chuyện.

" Đi thôi, không được để Lâm Thiếu thấy chúng ta". Nói đoạn liết về phía An Tư gần như ngất đi " Mày mà dám giở trò hó hé nữa lời tao sẽ kêu người đụ nát lồn mày rồi quăng mày vào con hẻm mại dâm nổi tiếng cho mấy tên ăn mày moi lồn với lỗ đít mày ra rồi đụ chết mày nghe rõ chưa ".

An Tư dùng chút sức lực cuối cùng sợ hãi gật đầu đáp ứng.

Lúc Lâm Trạch Dương chạy đến chỉ còn lại một mình An Tư bị trói vào cây, 2 chân cũng bị cố định để lộ ra nơi tư mật. Không phải lần đầu hắn nhìn thấy cảnh này nhưng vẫn ngại đỏ cả mặt. Định bụng bế cậu vào phòng y tế nhưng ngại để người khác nhìn thấy thân thể cậu bị như vậy nên là hắn đã bế cậu về ký trúc xá riêng của mình.

" Này... nên làm sao..." Sau khi đưa An Tư vào Ký trúc xá thì vị Lâm thiếu kia không biết nên làm gì nữa.

Nhìn hiện trạng thê thảm lồn và lỗ đít đều bị lòi ra của cậu hắn không biết là gì tiếp theo chỉ đành đánh bạo dùng tay chạm vào rửa xạch đít và vùng kín cho cậu trước.

Nhưng hình như làm đến nghiện trong vô thức tay hắn cứ sờ đi sờ lại trên lồn cậu dù đã rửa sạch. Sờ xuống lỗ đít hắn mới dùng ngón cái nhẹ nhàng đẩy phần bị lòi ra của lỗ đít vào trong rồi thở phào nhẹ nhõm, khi ngón tay vẫn đang mân mê lỗ đít còn tò mò đút cả ngón trỏ vào trong thì đột nhiên cái lồn tơ hơ của cậu lại phun máu đưa hắn bừng tĩnh khỏi cơn mộng.

Mặt hắn đỏ như rặng mây chiều:" mình đang làm gì vậy nè..." . Hắn vội vàng lấy cái quần chip có băng vệ sinh lúc nãy mặc vào cho cậu. Ngồi thừ bên cạnh tự mình xám hối.

Lúc cậu tĩnh lại trời đã chập tối. Mở mắt ra thấy mình nằm trên giường nệm êm ái, quần áo thì đã mặc chỉnh tề, lại thấy Lâm thiếu ngồi ngủ gật trên ghế bên cạnh. Cậu vừa xấu hổ vì nghĩ tới chắc có lẽ người ta đã thu dọn cảnh dơ bẩn giúp cậu nhưng song song đó vừa có thứ gì len lỏi trong tim làm cậu thấy ấm áp.

Sau đó An Tư gọi người dậy nói rằng phải về. Vì luôn nhớ trong đầu lời hăm doạ kia nên cho dù Lâm Trạch Dương có gặng hỏi bao nhiêu về chuyện lúc trưa cậu cũng cuối đầu không dám khai ra hung thủ hắn đành thở dài rồi thả cậu về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro