Chap 13: Voldemort (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược lại 2 ngày trước.
"Bụp" tiếng độn thổ vang lên. Nếu quan sát kĩ thì người độn thổ là Kally, cô vừa độn thổ tới trang viên Voldemort.

"Cha, người đâu rồi" Kally đi lòng vòng ngôi nhà tìm kiếm cha mình. Bỗng, một chiếc đũa phép gỗ màu đen chĩa thẳng vào đầu cô, Kally ngước mắt lên nhìn. Là Peter Pettigrew, kẻ phản bội gia đình Potter đây mà. Cô trừng mắt lên nhìn hắn, chính hắn đã làm cho ba ba cô phải khổ sở lúc còn nhỏ. Peter có vẻ hoảng sợ khi thấy cô trừng mắt, lắp bắp nói "Ng.....ngươi là ai, tại sao lại ở đây" "Hừ, ta cần nói với kẻ sâu bọ thấp kém như ngươi sao" Kally hừ lạnh liếc mắt nói. "Ta nghĩ ngươi quá kiêu ngạo rồi đó" Peter nhận thức được rằng trước mặt hắn chỉ là một cô bé, không thể chóng lại một người lớn như hắn thì liền khôi phục khí thế. "Hừ, sâu bọ thì đúng là sâu bọ mà" Kally rút ra đũa phép sau lưng, tung ra một câu chú Crucio, động tác nhanh tới mức làm Peter không kịp phản ứng. Một cơn đau đớn ập đến, cơn đau như muốn xé rách hắn ra từng mảnh làm hắn quằn quại, như chết đi sống lại, hắn không chịu nỗi mà "Arg!" lên một tiếng, "Đúng là ngu xuẩn, giờ thì nói cho ta biết, Voldemort hiện đang ở đâu? Hay là.......ngươi muốn ăn thêm một cái Crucio nữa" Kally híp mắt lại cười khoái chí nhìn Peter vừa đau đớn vừa sợ hãi đang lăn qua lại trên sàn. Peter ngước đầu lên, mắt hắn đầy nước mắt, trong đó còn ánh lên vẻ sợ hãi Kally. "Ch......Chúa Tể đan...g ở trong.....thư viện..." Peter cắn răng đau khổ nói. "Hừ xem như ngươi biết điều" Kally chán ghét nói

Cô bước lên bậc thang, nhìn lên thành cầu thang, Kally làm vẻ mặt khó chịu nghĩ 'Tại sao mình lại không để ý căn nhà này lại dơ tới vậy'. "Cha" cánh cửa phòng thư viện mở ra, Kally bước vào rồi cảm thán 'Căn phòng này....hình như sạch hơn cả căn nhà'. Cô đảo mắt một vòng, liền thấy một nam nhân tóc đen ngồi trên ghế, tay cầm một ly rượu đỏ thẵm như màu mắt của hắn, 'OMG, mình lại không ngờ cha Voldy lại đẹp như vậy, hèn gì ba ba của mình lại mê cha'. Nam nhân liếc mắt qua chỗ Kally nheo mắt hỏi "Ngươi là ai?". "Ôi trời ạ, con gái tương lai của mình mà còn không nhận ra, vậy mà người thừa nhận mình yêu đứa con này nhất" Kally giả bộ đáng thương, tay đỡ lên trán. "Con? Ta thiết nghĩ....ta chưa có đứa con nào hết hoặc có lẽ là của một ả tình nhân nào đó mà ta không biết" Voldemort nhoẻn miệng cười. "Hảo, người được lắm, lại dám nói ba ba là một ả tình nhân nào đó, con cùng lắm cũng không được sinh ra chứ không để cho ba ba cưới loại người lang băm như cha đâu!" Kally tức giận nói, ba ba của cô, người mà cha(tương lai) yêu nhất mà cha(quá khứ) lại dám nói là ả tình nhân nào đó. Voldemort nhìn biểu hiện của bé con liền cười, hắn chỉ giỡn thôi a, Voldemort bước lại gần, dùng tay xoa nắn cặp má phúng phính của Kally. "Uông...on....a"( Buông con ra) Kally nói. "Ha ha, thôi nào, ta chỉ giỡn thôi, con đừng coi là thật chứ" Voldemort nói, "Hừ, rồi làm sao cha lại biến về được cái dạng đẹp trai này rồi, không làm một ông chú đầu trọc lóc, da trắng bệt không mũi nữa hả?" Kally mỉa mai. "Chứ không phải để hình dáng này mới mê hoặc được ba ba con hả" Voldemort nhoẻn miệng tự cao cười, "Xí, ba ba chẳng thèm cái người tự cao như cha đâu, mà khoan, thế quái nào mà cha biết con là con cha vậy" Kally lè lưỡi với cha mình xong thì nhận thức được chuyện kì lạ này. "Tất nhiên là nhờ Tử Thần Thực Tử đi thu thập tin tức rồi, chứ con nghĩ ta dễ dại đến mức không điều tra những đứa con nít từ lỗ hỏng thời gian chui ra sao?" Voldemort nói. "Nhưng như vậy cũng quá thần kì rồi, thu thập tin tức gì mà biết được con là con của cha chứ?", Kally nghi hoặc hỏi. "Tất nhiên là nhờ con nói rồi" Voldemort hả hê nhìn đứa con gái đang hắc tuyến của mình.

Voldemort bước nhẹ về cái ghế đỏ được điêu khắc mỹ nghệ. Ngồi xuống,  đưa mắt nhìn Kally, "Kally, theo con nói thì, các con xuyên qua thời gian về đây à?" "Vâng, nhưng ở đây có vẻ khác so với nơi tụi con ở" Kally không biết từ khi nào đã biến ra một chiếc ghế nhỏ ngồi lên, tay cầm một tách trà, thưởng thức nói. "Không khác lắm, nhưng tương lai ở đây thì con đã biết, chỉ là....thế nào mà cha hồi sinh sớm vậy?" "Hồi sinh sớm? À, đơn giản chỉ là một chút quyền pháp đã nghiên cứu ở Nurgmengard thôi." Voldemort nhún vai, Kally ngạc nhiên "Cha quen cả Gellert Gridelwald sao?" "Con đang xem thường quan hệ của Dark Lord này sao" Voldemort nghiêm mặt nhìn. "À, không, con chỉ đang ngạc nhiên khi biết ông Gellert quen được một người ngu ngốc như cha thôi, đến cả linh hồn mình mà cũng xé ra được" Kally mỉa mai cười. "Hừ, tại sao ta lại có đứa con gái như vậy chứ" Voldemort tủi thân. Kally khẽ cười, không ngờ Voldemort ở đây lại khác với nguyên bản như vậy. "Vậy Kally, tại sao con lại tới đây?" Voldemort nhận ra trọng điểm nói, "Con muốn đi kiếm xác chú Regulus rồi hồi sinh a" "Regulus Black? Ta tưởng hắn chết mất xác rồi?" Voldemort nheo mắt, Kally nhún vai cười bí hiểm "Đúng là mất xác rồi, nhưng con lại biết cái xác đó ở đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro