Chap 14: Đóng Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kally thong dong bước dọc trên hành lang, tiến về phía đại sảnh. "Kally!" Rai và Lay cất tiếng kêu rồi chạy lại, "Cậu đã tìm ra cách trở về chưa?" Kaly hỏi. "Chưa" Lay lắc đầu, "Tụi mình đã kiếm hết tất cả các cuốn sách nói về sự kiện xuyên không rồi nhưng vẫn không thấy" Rai tỏ ra buồn bã. "Đừng ủ rũ như vậy chứ, chúng ta đến được thì cũng về được mà" Victoria hướng lại chỗ ba người, "Ừm, đúng vậy" Mia ôm con gấu nhỏ chậm rãi gật đầu. "Mà cậu tính đi đâu vậy?" Rai nghiêng đầu hỏi, "Đi đại sảnh a, tớ có một vở kịch cho cụ Dumbldore" Kally nhún vai cười bí hiểm, cả bốn người còn lại lắc đầu, cầu mong cho cụ Dumbledore. "Tớ cũng đi nữa, tớ phải xem rốt cục là vở kịch gì" Victoria hớn hở nói.

Chốc lát cả năm người đã tới đại sảnh, Kally trong túi móc ra một con chuột nhỏ rồi tiến lại gần nhóm Harry đang ngồi. "Ba ba, người xem, con kiếm được con chuột nhỏ này đáng yêu lắm nè" Kally tay cầm con chuột, tay còn lại cầm vài cọng cỏ chọc chọc nó. Harry quay ngoắc đầu lại nhìn, cậu hốt hoảng một phen, con chuột này chẳng phải Pettigrew sao, dù sao thì cậu đã gặp nó từ lúc năm nhất nên Harry nhớ rất rõ hình dạng của nó, "Ron, H...Hermione!" Harry lắp bắp nói. Hermione và Ron quay sang cũng cứng đờ vài giây, Hermione hét lên "Bỏ nó xuống đi Kally, bỏ nó xuống". Kally vờ như không hiểu nhưng vẫn bỏ con chuột xuống, Hermione giơ đũa phép ra chĩa vào con chuột, niệm trong miệng thần chú. Con chuột nhỏ nhắn bỗng biến thành một người đàn ông vừa mập vừa lùn, răng cửa nhìn như răng thỏ.
Trên bàn giáo viên ngó xuống, liền bước nhanh xuống, giáo sư McGonagall giơ đũa phép tung một câu thần chú Trói Buộc cho Pettigrew. "Merlin, không thể tin nổi, nhìn này cụ Dumbledore!". "Tôi nghĩ chúng ta cần gọi Bộ Trưởng Fudge tới rồi" Dumbledore khá kinh ngạc nhưng nhanh chóng che giấu nói.

Harry bước vào phòng hiệu trưởng, cậu nghe được giọng giáo sư McGonagal vang lên mừng rỡ "Vậy có nghĩa là Sirius được minh oan là vô tội đúng không", Fudge không đáp, ông ta buồn bực ra mặt, có thể thấy mặt ông đỏ lên vài phần. "Oh, Harry trò đây rồi, ta cần phải nói với trò rằng, Sirius Black, tên đào ngục năm ngoái là cha đỡ đầu của trò, rất tiếc Harry, hiện giờ ta cũng không biết Sirius ở đâu, nhưng không sao, chúng ta sẽ công khai tin này ở trên Nhật Báo Tiên Tri và để nó lan rộng ra. Ta tin Sirius sẽ nhìn thấy thôi" Dumbledore ban đầu làm bộ mặt tiếc nuối rồi sau đó lại cười sáng lạng.
'Ông Dumbledore đúng là giỏi diễn a' Kally dùng bùa ẩn thận núp trong một góc thầm nghĩ. Harry thuận theo trò diễn của Dumbledore rồi tỏ vẽ hoang mang, ngạc nhiên nói "Cha...đỡ đầu, con có cha đỡ đầu ạ?". "Đúng vậy, Harry, à, nhờ trò nhắn với trò Wealsey rằng ta rất tiếc về con chuột của cậu ấy" Dumbledore nói.

Harry vui mừng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, chú Sirius được giải oan rồi. Vậy cậu đã có một gia đình rồi đúng không, Harry ngẫm nghĩ về sinh hoạt của mình sau này với Sirius. "Rầm" Harry dừng lại, cậu vừa đụng trúng cái gì đó, "Trò Potter, ta nghĩ đôi mắt của trò dán đằng sau đầu à? Trừ Gryffindor 20 điểm, cấm túc thứ 7 tuần này" giáo sư Snape nhếch mép bước đi tiếp. Ôi Merlin, tại sao cậu lại xui xẻo đụng trúng Snape thế này, Harry muốn ôm đầu khóc. [Kal: khúc này nhìn giáo sư Snape hơi gian nhỉ =))].
"Ba ba" Henry chạy tới ôm cậu, "Ba ba, con muốn đi thăm 4 nhà sáng lập a, ba ba dẫn con đi đi" Henry dễ thương nói, "4 nhà sáng lập? Chẳng phải họ chết rồi sao" Harry nghiêng đầu thắc mắc, "Thì đúng là họ chết rồi, nhưng chẳng phải còn bức tranh của họ ư?""Tranh? Ở đâu cơ chứ?""Tất nhiên là ở phòng chứa bí mật rồi" Henry cười gian nói.

________________________
Chap này lì xì năm mới cho các độc giả nha.
Tuy ít nhưng cũng là tấm lòng của Kal gửi tặng.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro