Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cô vừa nói vừa ngáp thôi vô ngủ đi khuya rồi cô nói với tụi bạn. Bạn cô ngủ phòng kế bên cạch phòng cô và lũ bạn đã ngủ say rồi cô mới đi ngủ, cô chủng bị nằm xuống chiếc niệm của mình, bỗng nhiên có cảm giác có ai đó nằm cạnh mình, cô quay sang giật mình tức giận nói tại sao anh lại ở trong phòng của tôi vậy hả? Cô lại hỏi anh vào đây từ khi nào và bằng cách nào vậy? Hắn nói và cười một cách trêu chọc làm gì mà cô hốt hoảng dữ vậy? Bộ tôi đáng sợ như vậy sao? Hắn nói tiếp mới nảy cô kêu tôi là con chuột bự, còn muốn bâm tôi thành trăm mảnh nữa chứ, cô ghét tôi đến vậy à? Cô nói cho tôi biết lý do được không? Cô tức giận nói phải tôi ghét anh đó rồi sao, ai kêu anh lúc nào cũng mở miệng ra là cứ trêu tôi làm gì.
Hắn nghe cô nói vậy rồi bật cười và nói xin lỗi tôi không cố ý trêu cô đâu, nhưng mà cô trẻ con thật đó. Cô sôi máu nói anh nói ai trẻ con vậy hả? Đồ đáng ghét nhà anh đi ra khỏi phòng tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một giây phút nào nữa. Hắn nói được rồi không trêu cô nữa tôi xin lỗi, cô đừng giận tôi nữa được không? Cô đã bị khuôn mặt đẹp trai của hắn làm rung động vừa nói vừa gật đầu được tha cho anh lần này đấy, hắn nở một nụ cười và nói cảm ơn cô vì đã không giận tôi nữa. Cô tò mò hỏi mà sao anh không đi đầu thai đi cứ níu kéo cõi trần làm gì nữa? Mặt anh buồn trầm ngâm nói tôi..Còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, cho nên tôi mới theo cô, vì cô là người đầu tiên thấy được tôi. Cô cất giọng nói kèm với khuôn mặt nghiêm túc vậy anh muốn tôi thực hiện tâm nguyện gì cho anh?
Anh nói với giọng buồn lúc tôi ra đi chưa kịp nói với mẹ tôi một lời từ biệt, vậy tôi muốn nhờ cô là hãy chuyển lời đến bà ấy giúp tôi rằng tôi nhớ bà ấy rất nhiều và nói với bà hãy sống tốt, tôi mong kiếp sau tôi vẫn muốn làm con trai của bà thêm một lần nữa. Anh nói xong làm cô cảm động mà rơi nước mắt rồi nói được rồi tôi sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Anh vui mừng mặt hớn hở cười nói thật lòng cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp tôi.
Cô nói anh đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ thấy mẹ anh rất tội nghiệp cho nên tôi mới giúp đấy thôi. Cô tò mò hỏi hắn mẹ anh, bà ấy là người như thế nào vậy? Anh cười đáp bà là một người rất xinh đẹp, dịu dàng và còn rất nhân hậu nữa. Hắn hỏi cô, cô hỏi về mẹ tôi để làm gì vậy? Cô nói à để khi đến gặp bà dễ nói chuyện hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro