Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thắc mắc hỏi hắn? Sao anh lại chết? Hắn đáp với vẻ mặt buồn do tôi đánh nhau với lũ bạn xấu xa vì bạn gái tôi theo thằng đó, tôi tức quá nên đã gây sự với bọn nó, thằng đó đã cướp bạn gái của tôi và cậu ta từng là bạn thân của tôi từ rất lâu rồi, bọn chúng dùng một khúc cây to và đập vào đầu của tôi, tôi thực ra chưa có chết, vì xác của tôi đang nằm trong phòng cấp cứu ở bệnh viện. Cô bực mình nói hay quá ha, mẹ anh cất công nuôi anh lớn chừng này, anh có biết mẹ anh cực khổ như thế nào không hả đồ ngốc cô lớn giọng.
Cô tức giận nói tiếp anh có biết chết vì gái là chết ngu không hả? Hắn mặt buồn nói tôi biết rồi là tôi đã sai, cô lại nói giờ anh mới biết đã quá muộn rồi. Anh nói giọng buồn tôi sai thật rồi, tôi xin lỗi đã làm phiền đến cô, cô nói giọng nhẹ người anh nên xin lỗi không phải là tôi mà là mẹ anh đó hiểu chưa? Cô lạnh lùng nói gần sáng rồi tôi đi ngủ đây. Và hắn ngồi ở một gốc trong phòng của cô mà ngủ.
Trời sáng! Tất cả mọi người điều thức dậy hết rồi. Nhỏ Vân hỏi tối qua tui nghe có ai nói chuyện thật lâu, có phải là bà nói chuyện với ai không Băng Di? Cô nói làm gì có chắc là nhà ai còn nhậu khuya nói chuyện hơi to tiếng thôi. Vân nói thật sao? Cô trả lời ừk!
Hà xen vào nói, được rồi, vậy tụi tui về đây bye, cô tạm biệt bạn của mình, rồi đi đánh răng rửa mặt, bỗng nhiên hắn gọi tên cô Băng Di, cô nghe có ai gọi tên mình liền quay sang hỏi hắn sao anh biết tên tôi? Anh nói! tôi nghe bạn cô gọi vậy, cô lạnh lùng nói: Ừk
Anh nói và nở trên môi một nụ cười tôi tên là Tinh Phàm, cô lạnh lùng nói ừk và nói kể từ bây giờ tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của anh nữa. Anh nói với vẻ mặt buồn cô đã hứa với tôi là sẽ giúp tôi về việc mẹ tôi? Cô nói giọng nghiêm túc phải tôi đã hứa với anh như vậy, nhưng bây giờ tôi đã biết lý do tại sao anh lại chết, tôi lại không muốn giúp anh nữa vì anh là một tên ngốc nghếch ngu si đần độn, chết vì tình yêu là một cái chết vô nghĩa, bạn gái của anh, cô ta giúp gì cho anh chưa? Huy sinh cho anh chưa? Yêu anh thật lòng chưa? Có đáng để anh chết vì cô ta như vậy không? Anh im lặng một hồi rồi nói có cô ấy nói yêu tôi thật lòng, cô nói với giọng tức giận, thật sao? Anh thấy  đáng sao? Yêu anh? Mà cô ta theo thằng khác à. Cô ta chỉ yêu của cải nhà anh thôi. Cô nói lạnh lùng tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh nói lớn giọng nhưng tôi yêu cô ấy, chết vì cô ấy tôi cũng mãn nguyện rồi. Cô cười khinh bỉ nói thật sao? Anh thấy đáng sao? Cô ta đáng để anh yêu như vậy sao? Cô nói đúng là yêu đến điên rồ, yêu đến ngu muội, anh đúng là ngốc hết  thuốc chữa rồi, rồi cô quay lưng đi. Anh  tức giận nói lớn vừa lúc cô quay lưng đi cô là người ngoài cuộc cho nên cô không hiểu đâu, cô lạnh lùng vừa đi vừa nói tùy anh nghĩ sao cũng được, tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa và cũng không xen vào chuyện riêng của anh nữa, Ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro