Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng trước Du Kiệt gặp nạn không chết, hắn đi biển chơi cùng đám bạn, vừa bơi ra xa bờ chân liền bị chuột rút, sóng cứ dâng liên hồi làm hắn không sao tìm được đường sống, chỉ còn biết cố vùng vẫy tay ra hiệu. May mắn, đội cứu hộ đến kéo hắn lên, lúc đó hắn đã ngộp nước, đang chìm dần xuống biển. Cứu được hắn lên bờ, hắn cũng đã tắt thở rồi, vậy mà hô hấp nhân tạo cuối cùng vẫn sống. Du Kiệt nghĩ quả là trong cái rủi có cái may. Chỉ có điều từ sau hôm ấy, hắn cảm nhận được điều gì đó là lạ xung quanh mình. Thỉnh thoảng hắn nghe thấy tiếng lạch cạch trong tủ áo, cửa sổ đột nhiên mở ra mặc dù trời không có gió, thỉnh thoảng lại thấy bên cạnh mình lành lạnh, lạnh tới cả sống lưng. Du Kiệt từ lúc nói chuyện với bố về chuyện chuyển ngành học hắn thích, để phù hợp với khả năng của mình đã chuyển sang ngành ngôn ngữ học, học hành tiến triển hơn nhiều. Hôm nay hắn đi từ thư viện về phòng cũng đã muộn, hơn 11h tối. Vừa bước chân vào phòng liền thấy máy tính bật sáng, màn hình hiện lên trò chơi Pikachu. Du Kiệt ngờ ngợ, phòng này chỉ có 1 mình hắn ở, hắn nhớ trước khi đi đã tắt máy tính rồi. Bị trộm vào phòng thì cũng không phải, cửa không bị bẻ khoá, đồ đạc không lộn xộn, nhìn qua cũng không thấy mất gì. Chỉ có điều ai lại vào phòng hắn, lại còn bật máy tính để chơi cái trò chơi ấu trĩ này. Đúng lúc đó trong tủ lại có tiếng lạch cạch. Sẵn tiện đang bực bội trong người, hắn quát lớn:

– Ai !?

Du Kiệt vốn không nghĩ sau lưng hắn lại có tiếng trả lời:

– Là tớ

Hắn hơi giật mình quay lưng lại đối mặt hướng phát ra tiếng trả lời, nhưng thật sự không nhìn thấy ai. Hắn thấy quả thật gan mình hơi lớn rồi, lại quát lần nữa:

– Đừng đùa cợt, mau ra đây. Là ai !? Không ra thì đừng trách tôi

Chừng vài giây sau, mắt hắn đang nhìn vào khoảng không chợt thấy một vệt màu trắng nhỏ dần dần lan ra, hiện lên hình dạng con người, nhưng hình dạng đó rất mỏng manh, Du kiệt có thể nhìn xuyên thấu qua được. Đầu óc hắn ong ong lên, hắn cau mày nhìn kĩ vào hình dạng mỏng manh ấy, xác định được rằng, đó không phải là Thế Hằng – cậu bạn cùng trường đã chết nửa năm trước sao? Du Kiệt mắt trợn lên không tin được, miệng mở ra mãi mới tới được một câu:

– Thế Hằng?

– Ơ – Hình dạng vừa nãy dần hiện ra rõ ràng hơn, Thế Hằng tròn mắt ngạc nhiên – Cậu nhìn thấy tớ sao?

Du Kiệt cảm thấy chắc mình dùng thuốc đến điên rồi, một hồn ma Thế Hằng, còn biết nói chuyện. Hắn trấn định bản thân, đáp trả:

– Tất nhiên là thấy

– A~ Tớ chỉ hiện lên vì cậu bảo thế thôi, tớ cũng không nghĩ là cậu nhìn thấy tớ

– Cậu là...ma? – Du Kiệt cảm thấy nên làm rõ việc này, là hắn nằm mơ hoặc tự tưởng tượng ra, hay bị rối loạn tâm lý???

– Ừ. Cậu không nằm mơ, cũng không bị bệnh. Quả thật là cậu đang nói chuyện với hồn ma

-....- Du Kiệt trầm mặc, thôi xong rồi... Có khi nào do chết đi sống lại trong truyền thuyết nên bây giờ mới nhìn thấy ma không? Hắn còn cẩn thận tát vào mặt mình, nhìn lại vẫn thấy hồn ma Thế Hằng đang đứng đó

– Nếu cậu không muốn thấy tớ thì tớ đi vậy – Thế Hằng ngậm ngùi chuẩn bị biến mất

– Cậu! Ở nguyên đấy! – Thế Hằng khựng lại. Du Kiệt thấy nếu đây là sự thật, thì đành phải chấp nhận vậy, tuy nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn giữ Thế Hằng lại. Hắn kéo một cái ghế từ từ ngồi xuống, rồi đẩy một cái ghế khác đến chỗ Thế Hằng, nói:

– Cậu, ngồi xuống đi

Thế Hằng lúng túng nhìn lên người mình, Du Kiệt cũng nhìn theo, rồi đột nhiên nhớ ra:

– A tớ quên mất, cậu là ma, làm gì có mông mà ngồi chứ

– Tớ cũng có thể ngồi mà, chỉ là không nhất thiết thôi – Thế Hằng ủ rũ

– Được rồi, giờ cậu mau nói sao cậu lại ở đây

– Thì, tháng trước tớ vẫn ở nhà ba mẹ, tuần trước tớ đi thăm Peter, dù cậu ấy giết tớ nhưng chúng tớ vẫn là bạn, tớ vẫn muốn gặp cậu ấy – Thế Hằng vân vê đầu ngón tay

– Ý tớ muốn hỏi là, sao cậu lại xuất hiện ở phòng tớ?

– Đây là phòng tớ mà – Giọng nói có phần uỷ khuất

Quả thật, đây đúng là phòng cũ của Thế Hằng. Du Kiệt vừa đổi ngành học thì bị đẩy xuống kí túc tầng hai, không ngờ lại trúng ngay phòng cũ của Thế Hằng và Peter, không ai muốn ở phòng của người đã chết, Du Kiệt thì thấy không sao, nên phòng chỉ có một mình cậu. Chẳng trách, Thế Hằng lượn lờ qua trường học cũ lại trở về phòng này

Du Kiệt lại tiếp tục hỏi:

– Vậy tại sao cậu chưa siêu thoát, chẳng phải vụ án của cậu phá được rồi sao?

– ....

– Chẳng phải oan khuất giải được thì linh hồn tự động tiêu tán, tự động đầu thai siêu thoát sao?

Thế Hằng bĩu môi:

– Cũng đâu phải là phim. Không phải tự động, mà là khi nào tớ muốn cơ. Có điều tớ có việc suy nghĩ chưa thông

– Việc gì?

– Không nói được

Du Kiệt thật muốn đánh người, nhưng mà cái tên khù khờ trước mặt hắn đâu phải người cơ chứ

– Đã nói thì nói cho hết đi chứ. Vậy được rồi, bây giờ cậu định thế nào?

– Thế nào? – Thế Hằng gãi gãi đầu

– Chẳng lẽ cậu định làm hồn ma vất vưởng mãi à?

– Tất nhiên là không. Nhưng mà bây giờ tớ cần có chỗ nương thân

– Vậy...

– Cậu có thể...?

– Sao nhất thiết phải là ở đây? – Du Kiệt chán ghét nhìn Thế Hằng – Nhưng thôi được rồi, cậu từng cứu tớ 1 mạng, coi như tớ trả ơn cậu,chấp nhận chứa chấp cậu

– Thật sao? Tốt quá tốt quá – Thế Hằng vui vẻ lượn qua lượn lại

Du Kiệt gật đầu, thở dài. Hắn nhìn cái hình ảnh đang lượn lờ kia, không có chân, không có bóng, còn bay được, đích thị là ma rồi

– Ngoài tớ ra, không ai nhìn thấy cậu chứ

– Có lẽ thế. Cậu nhìn được có lẽ là vì một lần chết đi sống lại, cậu đã sống 2 lần rồi. Còn lại phải là người có duyên, bình thường tôi cũng không hay hiện rõ lên

– Cậu phải nhớ, sau này chỗ đông người đừng hiện lên, đừng hỏi chuyện với tớ kẻo người khác sẽ nghĩ tớ nói chuyện với không khí

– Hiểu rồi – Thế Hằng thành thành thật thật gật đầu. Sau đó cậu lập tức sà vào bàn học của Du Kiệt, ngồi trước màn hình máy tính tiếp tục chơi Pikachu. Du Kiệt nhịn không được hỏi:

– Chẳng phải ma thì không chạm được vào thứ gì sao? Sao cậu bật được máy tính? Còn chơi được trò chơi?

– Thật ra lúc đầu mới thành ma tớ cũng không biết, quả thực là không chạm được vào thứ gì, nhưng sau đó tớ phát hiện, tớ toả ra thứ năng lượng nào đó giống như trường lực, không nhất thiết phải chạm hẳn tay vào, tớ chỉ cần dùng sức mạnh đó để điều khiển cái tớ muốn thôi. Giống như khoa học vẫn gọi là năng lực siêu nhiên ấy

– Vậy ngoài cái đó ra cậu làm được những gì nữa?

– Tớ có thể bay, biến mất đột ngột, đi xuyên qua, đọc một chút suy nghĩ của người khác, còn có thể di – nhập hồn

– Cậu có thể ở đây, nhưng không được làm xáo trộn cuộc sống của tớ, nếu không tớ sẽ mời thầy cúng đến niệm chú đuổi cậu đi. Biết chưa?

– Cái này tớ không chắc – Thế Hằng ngập ngừng bác bỏ. Du Kiệt lập tức trừng mắt

– Thôi được rồi, tất nhiên là được – Thế Hằng nói rồi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy