Tương đối thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm hồn ma Thế Hằng đến trú ngụ, Du Kiệt trừ những lúc lên lớp, đến thư viện ra thì về đến phòng đều nhìn thấy Thế Hằng ngồi trước bàn học hí hoáy nghịch máy tính của cậu, khi thì chơi bắn trứng, lúc thì Pikachu. Lúc đầu thì không sao, nhưng mấy ngày sau thì có vẻ như Thế Hằng đã chán, chỉ có điều tuy mặt tiu nghỉu nhưng cậu vẫn cứ chơi mấy trò nhàm chán ấy. Du Kiệt vừa về đến phòng, vừa cởi áo khoác ra treo lên móc vừa nhìn bộ dạng của Thế Hằng rồi hỏi:

– Cậu chán sao? Sao không lên mạng tìm chơi trò chơi online hay làm gì đó cho khuây khoả. Chẳng phải cậu là dân IT sao? Mấy cái trò con nít Pikachu đó tớ chơi còn thấy ngán tận cổ, cậu chịu được sao?

– Tớ cũng chưa được cậu cho phép

– Dùng internet sao? Cậu đùa à? Dùng mạng của nhà trường mà, đến phòng tớ cậu cũng ở, máy tính cũng động vào rồi còn bày đặt ngại ngùng

– Cậu thật phóng khoáng, tớ không thích nhất chính là ai đó động đến máy tính của mình – giọng nói của Thế Hằng quả thật đầy cảm kích

– Dân công nghệ thông tin các cậu chính là vậy. Vả lại, tớ không thích có thể được sao?

– Vậy thật cảm ơn cậu a

Thế Hằng kích động, bộ mặt vui vẻ cực đại, vội vội vàng vàng truy cập mạng. Du Kiệt đứng đó nhìn vào bàn phím, tay Thế Hằng tuy chưa chạm vào nhưng từng phím từng phím trên máy tính bị nhấn xuống với tốc độ cực nhanh. Du Kiệt định quay đi thì có tiếng Thế Hằng hỏi:

– Tớ có thể lên Facebook của tớ được không?

– Cậu miễn cho người khác khỏi sợ chết khiếp đi. Muốn dùng thì tạo một tài khoản khác. Tớ đi tắm đây, nhớ yên phận đấy

– Được – Thế Hằng chăm chú nhìn vào màn hình

Du Kiệt tắm xong đi ra vẫn thấy Thế Hằng ngồi đó, vẻ mặt đắm chiêu suy nghĩ. Hắn liền hỏi cậu:

– Sao vậy?

– Tớ đang nghĩ nên dùng tên gì lập Facebook

Du Kiệt nghĩ muốn trêu cậu liền nói:

– Nghĩ nhiều làm gì, đừng dùng tên, cậu giờ là hồn ma, đặt đại là hồn ma gì đó đi

– Ừm, hồn ma...

Du Kiệt đi tới, một tay đặt lên ghế Thế Hằng đang ngồi, một tay chống lên bàn nghiêng người nhìn:

– Tớ nghĩ giúp, hồn ma đản đản

– Hồn ma....

– Hồn ma khù khờ

– Hồn ma...- Thế Hằng cố gắng tập chung suy nghĩ

– Hồn ma bổn bổn, thế nào?

– Aaaaaaa, không cần nữa, không đặt nữa – Thế Hằng tức giận muốn lật bàn

Du Kiệt thoả mãn cười to, hắn thấy cuộc sống của một hồn ma như Thế Hằng cũng không khác mấy sao với một người còn sống, tương đối thú vị. Thế Hằng chuẩn bị biến mất, Du Kiệt tưởng hắn chọc giận Thế Hằng liền gọi cậu lại:

– Cậu đi đâu thế? Giận sao?

Thế Hằng lắc đầu:

– Đến giờ ăn rồi

Thảo nào mọi ngày cứ đến giờ này hắn lại thấy Thế Hằng biến mất

– Cậu ăn thế nào? Hôm nay đừng đi nữa. Tớ đi nấu đồ ăn

– Vậy ăn gì? – Thế Hằng do dự

– Mì hộp

– Thôi đi. Lúc còn sống tớ cũng ăn đến nỗi sắp thành sợi mì rồi. Tớ đi đây

– Này này này, được rồi, vậy canh đậu, thế nào?

– Ăn được không?

– Tất nhiên, món khác tớ không dám chắc chứ món này là món gia truyền đấy

Thế Hằng cảm thấy tin tưởng được liền theo Du Kiệt vào bếp, ngồi vào bàn cầm thìa dĩa hào hứng chờ sẵn. Du Kiệt tỏ ra chuyên nghiệp, bật bếp đổ dầu vào nồi, tiếp đến nhanh chóng xắt cà chua, cà rốt, bí xanh, su su cho vào đảo nhừ ra, mở tủ lạnh lấy nước đậu đổ vào nồi có sẵn rau củ, đun cho sôi lên rồi nêm gia vị cho vừa, tắt bếp liền cho vào chút hành tươi băm nhỏ cho thơm. Cuối cùng đổ ra bát loa. Hắn xới hai bát cơm, bê cả bát canh ra đặt lên bàn. Hắn kéo ghế ngồi xuống, chưa ăn vội mà chờ đợi nhìn Thế Hằng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy cậu đụng vào thứ gì. Hắn đang định mở miệng thì Thế Hằng đã đứng lên nói to, vẻ mặt hưởng thụ:

– Tớ no rồi, canh ngon lắm

– Ây ây, khoan đã. Cậu ăn kiểu gì vậy?

Thế Hằng lại từ từ ngồi xuống, dướn người lên tròn mắt hỏi hắn:

– Vậy cậu nghĩ tớ phải ăn thế nào?

– Tớ chưa thấy cậu đụng vào thứ gì cả

– Ma chính là ăn hương ăn hoa như trong truyền thuyết

– Thật sự?

– Thật – Thế Hằng gật đầu quả quyết

– Không phải chứ, vậy mà cũng được

– Phải mà, cậu nhìn xem – Thế Hằng hất cằm bảo Du Kiệt cúi xuống nhìn. Du Kiệt vừa nhìn liền tin là sự thật. Hai bát cơm và bát canh vừa mang ra cách đấy 5 phút, bát của hắn vẫn bố khói nghi ngút, nhìn sang bát của Thế Hằng đã nguội ngắt, bát canh đặt giữa tuy chưa nguội nhưng chẳng còn bốc khói nữa

Ăn cơm xong Du Kiệt dọn dẹp rồi ngồi xuống sofa. Thấy Thế Hằng bay lởn vởn bên cạnh, liền vỗ vỗ xuống sofa:

– Cậu ngồi xuống hộ đi, muốn xem tivi không?

Thế Hằng nghe thế liền nhẹ nhàng sà xuống ngồi cạnh Du Kiệt, cầm điều khiển tivi lên bật nguồn. Xui xẻo, trên màn hình hiện lên một cảnh trong series phim kinh dị The Ring, ma nữ đại nhân bò ra từ màn hình tivi, Thế Hằng rợn tóc gáy, không tự chủ được ném điều khiển tivi lên cao, túm lấy cái gối bên cạnh ôm chặt, hét ầm lên:

– Aaaaaaaaaaa~ Trời ơi cứu tôi

Du Kiệt bị tiếng hét của Thế Hằng làm giật mình, thức thời bắt được cái điều khiển, hết nói nổi nhìn Thế Hằng:

– Dân IT các cậu đúng là đầu óc có vấn đề. Có im lặng không!? Cậu chẳng phải là ma sao, còn hét cái gì?

Thế Hằng vẫn chưa hết phát điên, nhắm chặt mắt túm Dụ Kiệt lắc qua lắc lại:

– Tớ là tớ, bọn họ là bọn họ, lúc tớ còn sống cũng rất sợ xem phim kinh dị, cậu hiểu chưa??? Tắt đi tắt đi, Du Kiệt, tắt đi

– Rồi rồi tắt rồi, hồn ma huynh đệ bình tĩnh lại

Thế Hằng hé mắt nhìn, thấy thật sự đã tắt TV, hai tay vẫn túm chặt hai vai Du Kiệt, thở hắt ra một hơi. Vừa định thu tay về thì Du Kiệt mặt nghiêm túc, vội vàng nói:

– Khoan đã, sao cậu chạm vào vai tớ tớ lại có cảm giác như tay người sống đang nắm lấy?

– Thì tớ đã nói rồi, nhìn tớ tuy hơi trong suốt, không giống như có cảm giác gì, nhưng mà thật sự như có lực trường gì đó mà

– Tớ cũng cảm thấy, vai cũng thấy nặng nữa

– Ừ, vậy tớ bỏ tay xuống được chưa? – Thế Hằng cư nhiên lại đỏ mặt

– Được rồi, hay thật – Du Kiệt nhìn nhìn Thế Hằng rồi cười, đi về phía giường ngủ. Thế Hằng vội đứng dậy bay theo hắn:

– Cậu đi ngủ à?

– Ừ, mai tớ còn phải đi giao lưu nghệ thuật, phải dậy sớm nên đi ngủ bây giờ đây – Du Kiệt bỏ dép đi trong phòng ra, nằm lên giường chùm chăn kín đầu. Thế Hằng vẫn lơ lửng nhìn lên giường Du Kiệt. Được mấy giây, hình như nhớ ra điều gì, Du Kiệt lật chăn ra hỏi Thế Hằng:

– Vậy cậu đi ngủ thế nào?

– Ừm. Thì cậu đi ngủ rồi tớ sẽ ngủ

– Không cần, cậu đi ngủ đi

– Nhưng mà tớ chưa buồn ngủ, vả lại ma đâu cần ngủ – Thế Hằng tuy nói thế nhưng lại bay về góc tường đối diện giường của Du Kiệt, chậm rãi ngồi xuống, gục đầu bó gối gọn một góc. Du Kiệt vẫn cứ nhìn:

– Cậu ngủ trông thật đáng thương

Thế Hằng ngẩng đầu lên, mở miệng:

– Thật ra tớ vẫn còn một cách ngủ nữa

Du Kiệt tò mò nghiêng người, chống tay chờ đợi. Thế Hằng đột nhiên bay về phía Du Kiệt, nằm song song cách 30cm, người xoay lại hướng đối mặt với Du Kiệt

-....- Du Kiệt nghĩ thế này chắc khó ngủ, phất tay đuổi người – Thôi được rồi huynh đệ, cậu trở về chỗ cũ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy