Hồn Ma họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật

Thể loại: kinh dị, u ám, ngược luyến tàn tâm, cảnh báo nặng,cổ trang, ngọt sủng, . bé Thỏ ngây ngô. Thần khuyết hay Nghịch ngợm..chết rồi vẫn còn nhây... Kết HE hoặc OE. Tỳ mọi người bình luận ..hihihj

Nhân vật chính: Vương Nhất Bác ...Tam Vương Gia.. Tiêu Chiến...bé Ma...

Nhân vật phụ: Uông Trác Thành... Tống Kế Dương... Lưu Hải Khoan.. Vương Hạo Hiên... -Vu Bân... Tào Dục Thuần... Tuyên lộ ... Vvvv

Chương 1 chốn phủ

Thiếu gia người ăn một chút có được không .. mấy ngày nay người không ăn uống gì thì không tốt cho sức khỏe đâu ạ...,nếu phu nhân và lão gia mà biết thì A mai sống không nổi đâu ạ . mạng của em không quan trọng nhưng với người ở bên nhau suốt mười mấy năm rồi.. Nếu một ngày người có bề gì ..thì em biết phải làm sao ạ... Huhuhu

A mai theo cận Tiêu Chiến suốt 15 năm.. Mà đứng bên cạnh nam nhân tuyệt sắc mà đang ngồi trên giường, ánh mắt khẩn cầu đủ thứ..

A mai ..Ta không ăn, em đem đi ra ngoài cho ta...
Nam nhân tuyệt sắc mặt có gu thẩm mỹ nhu lạnh, ánh mắt chứa nổi u uất,mà buồn bã

Tiêu Chiến con trai của Tiêu Chính Trung là quan phủ của triều đình họ Vương , y bị ép gả cho một thừa tướng gần 80t , Tiêu Chiến nhất quyết cự tuyệt, vì trong lòng sớm đã có ý trung lang hồi còn bé.. .nhưng trời xui khiến ông ta chính là thừa tướng.. Dưới một người trên vạn người... đến nhà y dùng tách trà.,, vô tình nhìn thấy Y, ông ta như bị hớp hồn, ánh mắt nhìn Y không rời, sau khi trở về tướng phủ của ông ta... Ông ta trở về lập mưu cùng mấy quan đại thần.. Bài mưu ám hại khiến cho Tiêu phủ phải bàng hoàng mà chấp nhận... Tỳ thiếp ông vô số kể.. Vậy mà ông ta vẫn kiên quyết nạp Tiêu Chiến làm thiếp , Tiêu Chính Trung thân làm triều thần chỉ biết tuân mệnh chứ phải làm sao..vua trên cao làm sao biết được sự tình.. , nghe được tin này Tiêu Chiến liền ra sức phản đối kịch liệt , trong lòng Y vẫn còn nhớ người nam nhân luyện kiếm với y .. , Y phải đợi người đó không muốn thành thân , Tiêu Chiến ngày đêm chỉ biết khóc hết nước mắt.. , cho đến ngày xuất giá Tiêu Chiến cùng tỳ nữ bỏ trốn.. nhưng bị bắt lại sau đó đánh ngất rồi , bị nguyên một đám binh lính đưa đi căn phòng này ,...thời gian trôi qua cũng đến ngày Tiêu Chiến phải lên xe hoa. Y liền trèo tường. Thì gặp được a mai..

Thiếu gia... Người định đi đâu vậy

Ta sẽ trốn ra khỏi đây

Vậy cho em trốn với

Được... Nhanh gom hết nữ trang theo

Dạ thiếu gia.. Đợi em

Được

Tiêu Chiến nhìn lên bức tường mà quyết định trên lên.. Trèo lên được một nửa thì a mai lên tiếng

Thiếu gia trèo như vậy không tốt lắm đâu

Sao không tốt

Bởi vì cửa sau em đâu có phá

Chết tuyệt... Em muốn ta chết đau hay sau...mà.. nãy giờ em không chịu nói vậy hả

Ai biểu thiếu gia không chịu khó hỏi em

Em muốn ta giết chết em..

Da em không dám.. Xin Thiếu gia tha cho em

Được ...Tiêu Chiến tuột xuống thì mông và đất vừa chạm vào nhau..

Rầm...

Aaassasaaaaaaa

Thiếu gia người có sao không..

Ta không sao..em mau giúp ta phủi phủi y phục với

Dạ..

Tiêu Chiến đi được nữa đường thì bị ai đánh vào sau gót rồi ngất xỉu.. Khi vừa mở mắt ra, Tiêu nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng lộng lẫy, xa hoa, nhưng y không màn đến, ngày đêm u buồn, cứ tự nhốt mình trong tẩm viện của mình mãi , không ăn không uống, mỗi lần Tiêu phu nhân đến thăm Y, Y không chịu gặp mặt , Tiêu phu nhân sợ sợ Y kích động mà tìm cái chết.. Cho nên bà dặn Y ăn uống đầy đủ, hôm khác tới thăm Y, Tiêu Chính Trung ở trong phòng khách.. cũng đau buồn không nguôi, vì ông biết mọi chuyện không thể trốn tránh nổi.. Mà đưa mắt đứng nhìn nhi tử phải chịu khổ.. Tuổi xuân hồng phải theo năm tháng.. Mà hai hàng nước mắt cứ tuông rơi...

Sáng hôm sau..Tiêu Chiến vừa thức dậy thì A mai cùng tỳ nữ đi vào thay trang phục tân nương.. Nước mắt của y đã rơi xuống nước hai má ửng hồng ..Tiêu Chiến đã được Tiêu phu nhân lấy trải lên đầu rồi đi bước tới trước cổng..

Tiêu Chiến được bà mai dẫn vào trong trong kiệu hoa, rồi ngồi xuống thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hô "khởi kiệu", rất nhanh liền cảm nhận kiệu được nhấc lên. Y hoang mang mà nắm vành y phục đỏ...mà đưa mắt nhìn về xa xăm..

Kiệu hoa đi được một nửa Tiêu Chiến cứ lo sợ. Mà quyết định kết liễu đời mìk bằng mọi giá... Vì y muốn giữ thân trong mà chờ người.. Thì chiếc kiệu bị sụp một ngang ngửa.. Y không chừng trừ mà chui ra kiệu mà chạy.. A mai nhìn thấy liền ra sức ngăn cản mấy người kia.. Tiêu Chiến nhìn thấy A Mai giúp mìk mà nở nụ cười rồi chạy tiếp ....Tiêu Chiến chạy hết sức thì nhìn thấy cầu nhân duyên .. Y đưa mắt nhìn Lúc bấy giờ xung quanh chẳng có lấy một bóng mọi ai., Tiêu Chiến liền nhảy xuống ..y không muốn sống nữa mà không vùng vẫy giữa dòng nước mênh mông , một nơi vừa lạnh lẽo lại yên bình.. Tiêu Chiến cứ như thế mà chìm xuống tận đáy sâu . ...A mai nhìn thấy mà chạy đến gào thét lên

CỨU.. CỨU... NGƯỜI ĐÂU ..MAU NHẢY XUỐNG CỨU THIẾU GIA CỦA TA NHANH LÊN ...

Thiếu gia ...hức ...người đừng bỏ em mà.. Em đau lắm người hứa cho em bên người suốt đời mà.. Hức.. Hức.. Thiếu gia.. . ..hức ...hức..thiếu gia... ĐỪNG BỎ EM...MÀ. HUHUHU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro