hồn ma Họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Gặp gỡ trong đêm

Trong màn đêm có ánh trăng khuyết tàn khốc.. quái lạ, bầu dục kỳ dị, tỏa ra màu hơi hơi đỏ chót , treo trên bầu trời đêm tối đen mù tịt , có một chàng mìk mẩy ướt đẫm đi lang thang hết chỗ này đến kia mà không có điểm dừng.. Y xuất hiện lên..thì một đôi mắt của y chuyển thành màu đỏ, tay chân lạnh ngắt mà âm thầm ẩn nấp nhìn trộm một ai kia...(__.đẹp trai quá
..bé ma..)

Thời gian thấm thoát trôi qua. Tiêu Chiến vẫn mãi theo một nam nhân đang đeo trên túi hành lý cùng và vài cung tên.. Người đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác , một bước nhẹ một bước nặng đi qua rừng cây..mà lòng thấp thỏm.. Suy nghĩ.. Thời đại này có ma..sao..không thể nào..

Hắn hơi sợ vì xung quanh tối đen như mực .. Không có một bóng người thì trong bụi cỏ bên chân có tiếng vang sột soạt, ánh sáng xanh óng ánh như ẩn như hiện trong bụi cỏ.khiến cho hắn lùi lại vài bước mà mắt cứ nhìn mãi.. CCho đến khi mặt trăng đỏ chiếu rọi khiến cây hoa đào cũng thành màu đỏ như máu. Rồi một cơn gió thổi qua người hắn ,khiến cho hắn phải rùng mình.. Hắn cứ đưa mắt nhìn nơi xa ..mà lắc đầu.. không giống hoa rơi mà giống nnhư có cái gì đó đang rỉ nước mà đứng xa xa thì phải.

Hắn không chừng mà bước tới.. Nếu hắn không thua bọn công tử quyền thất.. Thì hắn đâu nhất thiết chịu nhục chứ.. Phải vào rừng tìm vật cung chứ...

hắn lại lập tức lắc lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ của mình, mà bước tới.. Gương mặt của hắn bây giờ trắng trẻo mềm mại , lúc lắc cái đầu mà má sữa cũng rung theo từng nhịp...

Sao có thể có ma quỷ chứ? Lão Tiên sinh đã sớm nói qua cho hắn biết rằng , trên đời này không có thần cũng không có ma quỷ, cái gọi là ma quỷ mị tiên duyên chứ chưa hề có thiệt , chẳng qua đời xua có những người phiên tạt để cho đời sau tuyên truyền chứ chỉ là cái cớ cho việc nhút nhát tham lam của những kẻ luôn làm đều xấu xa..

Vương Nhất Bác bây giờ phải lại cố lấy dũng khí bản thân ,mà , tiếp tục kiếm đường về Vương phủ..

Phụ hoàng của hắn là người đứng trên vạn người.. Là người cai trị Vương quốc.. Bị hoàng thúc ám hại mà chiếm đoạt ngay vàng.. , nhưng từ nhỏ phụ hoàng của hắn luôn dạy hắn phải dựa vào chính mình, tự mình khảo công phu , tự mình xông ra đường chiến trường đánh giặc..

Những tháng ngày qua hắn cô quạnh.. Không ai tiếp xúc.. Nhưng đến bây giờ hắn phải rời khỏi nơi đây mới đđược thì hắn bây giờ cảm nhận được dưới cổ chân có gì đó ướt át mà tán loạn.

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy cổ chân ẩm ướt lạ kỳ , những bụi cỏ quá dày đặc , không thể qua đầu gối,nhưng hắn không thấy rõ bên trong cỏ có cái gì được , chỉ nhìn sơ qua mà biết có màu đen hình dạng con người đang vờn quanh mắt cá chân của hắn, sau đó cái thứ gì đó vượt thoáng qua kéo ra một dủn nước trên cẳng chân và cổ chân của hắn.

Nháy mắt Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể sởn tóc gáy, lông tơ cả người đều dựng đứng mà hoảng sợ

Cứu mạng ....cứu mạng...! Có quỷ ..quỷ

Hắn không ngừng rùng mình, mà thụt lùi bài bước.. Sau đó hắn chu tỉnh bản thân rồi kìm chế cảm xúc trong người mà cắn răng, cúi người xuống vén bụi cỏ ra mà đưa nhìn, không phải quỷ mà là một tân nương rất xinh đẹp ..mặc trên người y phục Hoa Phượng đôi môi ửng hồng làng da trắng sáng mịn màng khiến cho hắn quên hết hoảng sợ trong lòng .. mà miệng chảy nước miếng rất nhiều.. (___ __Mất mặt quá Tam Vương gia ơi ____)

Tân nương vừa đứng lên khiến cho hắn không thể nào ngờ được rằng.. Y có khuôn mặt nho nhỏ che kín dưới màn đêm.. nhung trang màu vàng bạc rất xinh đẹp, diện mạo cực kỳ kiều diễm mị hoặc đang nở nụ cười ..y liền bước tới gần hắn.. Dùng hơi thở nhẹ nhàng mà ôm lấy tay của Vương Nhất Bác mà liếm , vén y phục của hắn lên, vươn đầu lưỡi màu hồng phấn liếm từng ngón tay của Vương Nhất Bác, liếm đến vẻ mặt si mê không biết gì , y lưu lại vệt nước khắp người hắn..

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác gần như dâng lên cảm giác thèm muốn mà cuồn cuộn cơ thể , sau đó hắn chợt tỉnh lại mà sợ hãi , dùng bàn tay mình đẩy tân nương kia mà liều mạng nhấc hai chân lên liền nhấc chân mà chạy nhanh có thể..

Nhưng hắn càng chạy. Thì tân nương kia cứ vung cánh tay nhẹ nhàng mà thu lại.. Vương Nhất Bác liền chạy được mấy vòng thì bị một cái tay quấn lấy túm về bên y , lúc này Vương Nhất Bác mới thấy, tân nương đã lột hết y phục mà nằm xuống.. Hắn không thể nào ngờ thân thể trần truồng tân nương quá đẹp ..khiến cho hắn không biết thế nào nữa.. Thì y lên tiếng

Ngươi không sợ ta sao. Ta ở đây gần một trăm năm cô quạnh hiu không có người tâm sự.. Cho đến hôm nay nguoi đã đến thì hãy bầu bạn cùng ta nhé..

Vương Nhất Bác bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra thì bàn tay lạnh ngắt đang vuốt gương mặt hắn mà nói rằng... Đêm nay ngươi phải ở bên ta..còn không thì đừng trách ta độc ác.. Hahahaha..

Lần đầu tiên tỷ viết ma kiếm hiệp không biết có hay không nữa mong mọi người thông cảm nhé ..hihihj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro