hồn ma Họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Hiếp đáp Tân Nương

Vương Nhất Bác liền đứng dậy lần nữa thì Tiêu Chiến liền nắm cổ tay hắn té nhào lên người y ,tay còn lại thì hắn để chỗ không để ,mà nắn nót bé Chiến của y ,khiến cho hốt hoảng mà lên tiếng..

Ngươi định làm gì

Thì ta theo lời ngươi còn gì nữa.. Đêm nay trời khuya không có ai cả.. Cho nên ta muốn được hưởng thụ một đêm sắc tình với người đẹp ..ngươi phải chiếu cố ta được chứ..

Không được..... Ngươi không được làm càng.. Ta không cho phép

Vậy sao...

Phải

Nhưng ta muốn

Ta nói không được mà ..tha cho ta ..ta xin ngươi..

Không nói nhiều mau đứng lại cho ta..

Aaaaaaaaaaa...Cứu.. cứu ..có người hiếp đáp ta..

Không ai có thể cứ ngươi được đâu..

Tiêu Chiến chạy thục mạng mà không có chỗ để dừng thì bị ai kia đè xuống mà nằm gọn trong lòng hắn ...

Ngươi tha cho ta ..ta là ma dạ cổ quỷ.. Không phải người trần gian.. Ta và ngươi không thể làm như thế được.. Ngươi hãy tha cho ta ...ta sẽ dẫn đường cho ngươi về nhà có được không

Không được bây giờ ta rất khó chịu.. Ta không thể kìm hãm bản thân được, cho nên hôm nay ngươi phải giải quyết cái này cho ta xong. Thì ta sẽ tha cho ngươi

Ngươi không sợ ma sao

Ta có sợ một chút ,nhưng nhìn thấy tân nương xinh đẹp như thế này,  thì ta thèm khát hơn. là sợ  ma nữa ..

Cái gì... Ngươi không sợ

Đúng vậy

Chết ta rồi... Ta chỉ đùa giỡn có một chút  mà giờ thành món mồi ngon của hắn rồi sao..huhuhu... Làm ma có sướng gì đâu.. Thà biết trước.. Ngu gì trọc hắn.. Làm cho hắn có lòng  ham muốn  vô tận như vậy  , giờ phải trả giá bằng trinh tiết của mình sao.... Huhuhu..

Vương Nhất Bác bây giờ không còn lý trí nữa mà  dùng bàn tay  nam nhi  sờ soạng khắp người y,khiến cho cơ thể bị  kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà giãy giụa , Vương Nhất Bác cứ nhìn cơ thể y mà nở nụ cười đắc ý trong lòng...   đúng như hắn suy nghĩ ,thì  hai chân y đang  vùng vẫy  kịch liệt.. Nhưng rồi   bất lực buông lỏng cho ai kia muốn làm gì làm.. , bắt đầu chuyển động theo từng hồi ma sát của hắn ban đến..

Tân nương.. Ngươi biết  chỗ này ta rất thích lắm không.. " ngươi càng như vậy làm sao ta chịu nổi nữa.. Ngoan ngoãn mà hầu hạ ta tốt vào thì ta sẽ đưa ngươi về phủ của ta

Ngươi bị điên hả.. Ngươi biết ngươi nói gì vậy,ta là là ma chứ không phải con người.. Ngươi đem ta thì tuổi thọ của ngươi sẽ giảm đó.. Ta sống dưới đáy biển rất lâu rồi.. Gần 100năm thế kỷ ngươi biết không.. Linh hồn của ta bị kẻ khác ấn dấu.. Cho nên ta phải tìm người có duyên giúp ta trả thù,thì ta sẽ giúp người đó vinh hoa phú quý sống đến tuổi vạn Niên.. Ngươi hiểu chưa


Vương Nhất Bác không trả lời  y mà dùng những  ngón tay xảo hoạt mân mê điểm hồng trước ngực Tiêu Chiến rồi xoe xoe . Nhìn thấy y đang  cong người mím môi, biết được đây là điểm kɦoáı ƈảʍ của y , làm cho Vương Nhất Bác một lần nữa mạnh dạn sờ nắn phần hồng y đang chuyển hoá mềm sang cứng ,khiến cho y một lần nữa lên tiếng

" Ưm~~ Vương Nhất Bác, ngươi  là đồ háo sắc.. Mau dừng lại cho ta..

Tân nương àk.. Ta là tên háo sắc thì cũng do ai mà ra chứ.. ..  Ngươi nghĩ như vậy thì ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi chăng..ngươi đừng tưởng mở... Đêm nay ta sẽ khiến cho ngươi biết mùi vị đêm xuân là thế nào... 

" Khônggg~~ ưm~~"dừng lại..

Tân nương ngươi xem bên dưới đang cầu khuẩn bổn Vương không..

Không... Không... Ta không muốn mau Buông  ta ra..ta hứa sẽ giúp ngươi mà ..tha cho ta ..ta sẽ đền đáp cho ngươi mọi thứ...

Ta không cần.. Bây giờ ta cần nguoi mau thả lỏng bản thân để cho ta tìm thấy cảm giác được lên chín tuần mây là sao..còn nữa.. Ta chưa hề ngờ rằng một nam nhân lại xinh đẹp đến nguyên nước nguyên thành thế này thì làm sao bọn nam nhân trên đời muốn chiếm hữu cho bằng được..phải không.. Tân nương của ta...hắn liền dùng bàn tay to lớn mà đi đến  cặp mông tròn trịa ,rồi  đưa  một tay  xoa nắn nót đủ kiểu.. Vương Nhất Bác siết chặt tay ở eo nhỏ của y, bàn tay thô ráp vuốt ve lên xuống khiến y ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Cằm Vương Nhất Bác đang tựa lên bờ vai y mà cạ vào , đầu lưỡi của hắn đang mút liếm nhẹ vành tai y như thể liếm mật ngọt trong màn đêm . Tiêu Chiến bây giờ run rẩy,cả người y bây giờ  lại càng có phản ứng hơn..

Ngươi.. mau bỏ ta  ra..."ta không muốn

Tân nương ..ta thích nguoi ..." Vương Nhất Bác  vừa nói rồi lấy tay lần lên phía trên, không hề ngần ngại mà mòi vào ngực y ... Như cười như không mà  nhếch môi nói: "Ta muốn cơ thể của nguoi .."rồi dùng bàn tay hắn lạnh ngắt, mà áp lên da thịt mềm mại âm lạnh của y  , nhanh chóng nắm lấy điểm nhỏ trước ngực y mà dày vò

"A... dừng. Ngươi không được làm càng.. .." Tiêu Chiến vừa nói vừa  thở gấp, cựa quậy đẩy hắn ra nhưng không được . Hắn không chừng trừ mà mân mê hai hạt ngọc đỏ hồng trên ngực của y,  Xúc cảm nóng lạnh giao thoa trên cơ thể khiến Tiêu Chiến trở nên mờ mịt, hai mắt phủ đầy sương đêm ,  Vương Nhất Bác cứ va  chạm vào da thịt y, vuốt ve mà kéo một đường từ yết hầu xuống giữa eo. Vương Nhất Bác  liền kéo y đứng lên rồi đẩy y vào cái cây to lớn , một tay lót phía sau đầu y, đồng thời đem cả hai tay y chế trụ ở trên đỉnh đầu không cho y chống cự được mà hành động..

Ngươi... .. ưm...ưm...


Không đợi y nói hết câu, Vương Nhất Bác đã xốc đến, dùng miệng chặn lời y. Bờ môi mềm mại của y khiến cho hắn càng thêm mê mẩn ,mà  cuốn theo tất cả lý trí, khiến hắn cảm thấy không điều khiển nổi chính mình nữa , bây giờ đúng sai không quan trọng nếu hưởng thụ đêm xuân cùng người đẹp thì hắn có chết cũng mãn nguyện  .. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác mơn trớn bờ môi y, miêu tả từng đường nét mềm mại của y, rồi lại từng ngụm say mê gặm nhấm, hắn mạnh mẽ cạy mở hàm răng xâm nhập vào khoang miệng y . Tiêu Chiến bị giữ lấy chỉ có thể khổ sở tiếp nhận hắn, cảm nhận ai kia đang thèm khát muốn chiếm hữu thân y , còn đầu lưỡi nóng rực của người kia cứ liên tục quấn lấy mình.  Vương Nhất Bác càng thêm chủ động càn quấy bên trong miệng y, cũng chỉ có lúc này y mới thuận theo mà đáp lại hắn, rụt rè đẩy đầu lưỡi hắn. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau, dùng phương thức thân mật nhất kề cận y mãi

Đợi đến khi hắn buông y  ra, mặt Tiêu Chiến đã đỏ bừng lên, thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển, bên khóe môi còn vương một sợ chỉ bạc lấp lánh, đối với Vương Nhất Bác chỉ càng thêm câu dẫn mà nở nụ cười ma mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro