hồn ma Họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4...Đêm xuân hoan ái

Tiêu Chiến bị ai kia hôn đến sợ, cố gắng hết sức nói với hắn, nhưng bộ dạng y lúc này, càng nói càng dụ hoặc, khiến cho hắn không thể nào mà dừng được..

Vương Nhất Bác liền nở nụ ma mị mà cúi đầu xuống đưa môi mình chạm vào viền môi của y. Hắn hạ thấp người, hôn xuống trước ngực y, hôn lên cả hai điểm hồng rực đã sớm bị xoa đến dựng đứng đầy mời gọi hắn . Hắn đẩy đầu lưỡi nghịch nhũ hoa của y, khoé môi nâng lên rồi lên tiếng nói

"Thân thể của tân nương , hình như đâu có muốn dừng lại thì phải.. Nó đang khao khát ta nè nguoi không cảm nhận hay sao..."

"Ưm... ưm... Ngươi... , đừng.. Chạm vào nơi đó có được không.. Ưm.... ưm

..." Tiêu Chiến nói không ra mà muốn đứt hơi, cả người áp vào phía cây ,mà dính sát vào người hắn. Mà màn đêm trăng khuyết có lạnh lẽo bao nhiêu,thì hắn cũng không quan tâm mà vẫn tiếp tục tìm đến khái lạc mà y mang đến..Vương Nhất Bác liền hôn xuống cổ y , để lại trên người y những dấu vết xanh tím ám muội, hắn không chừng trừ mà mò tay xuống phía dưới, chạm đến thứ đã sớm run rẩy rồi ngẩng đầu giữa hai chân y mà vẫy gọi

Tân nương , ngoan ngoãn một chút.ta sẽ khiến cho ngươi có cảm giác được hưởng thụ cái đêm xuân " Hắn nói rồi liền bắt đầu vuốt ve tiểu tân nương , vừa di chuyển lên xuống vừa mân mê dụ hoặc. Tư mật của y bị người ta giữ trong tay, Tiêu Chiến đã hoàn toàn mất tỉnh táo, y bám liền chồm lên mà giữ chặt vai hắn, chỉ biết run rẩy mà lên tiếng "Dừng... dừng...lại... " Y khẽ nói, nhưng dường như y không đủ lý trí mà thốt lên . Đột nhiên, Vương Nhất Bác dừng lại , hắn nhàn nhã buông tay ra, Tiêu Chiến ở giữa mê man cũng bị hắn kéo về. Hắn ghé vào tai y, cười gian manh rồi thủ thỉ..

"Tân nương , ngươi cũng không thể thoải mái một mình được, đợi ta có được không.. Ta sẽ giúp ngươi giải tỏa mọi thứ trên cơ thể ngươi.. Ngươi thấy thế nào..

Tiêu Chiến chưa biết trả lời hắn thì hắn liền xoay đem người y rồi xoay người ngược lại chỗ trước mặt hắn , ngực và gò má úp vào tán cây to đùng , thì hắn liền lột hết y phục của mình mà Giải Phóng tiểu Vương gia đang cương cứng.. . hắn liền đưa cặp mắt nhìn xuống Cặp mông trắng nõn mềm mại vểnh lên, vòng eo nhỏ vừa thon vừa chắc khiến người ta dấy lên khoái cảm muốn hung hăng chà đạp. Vương Nhất Bác cảm giác hạ thân nóng rực,liền dùng bàn tay vỗ một cái xuống mông y :

**Chát **

"Áaaaasaaa... Đau.... !"

Tân nương cũng biết đau sao ta không ngờ đó...

Ủa là ma không biết đau hay sao ..vậy để ta đánh ngươi xem lúc đó ngươi có biết đau không..

Àk.. Àk.. Vậy chúng ta tiếp tục nhé..

Y vừa nói xong thì hắn đã nhét thẳng một ngón tay vào huyệt nhỏ phía sau của y.

Aasaasaaaaa..! Đau...quá... Ta đau lắm mau rút ra cho ta ..." Tiêu Chiến rít lên một tiếng, cả người co lại, cảm giác dị vật xâm nhập đột ngột khiến y suýt chút nữa liền gục ngã. Mà hậu huyệt cũng theo phản xạ siết chặt ngón tay của hắn . Hắn liền nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, chậm rãi mơn trớn hậu huyệt mềm mại của y , hắn cứ đè xuống xúc cảm mạnh mẽ nơi hạ thân của mình . mà đút thêm ngón thứ 2 mà đút vào , liên tục khuấy động bên trong hậu huyệt của y . hắn đợi y vừa thả lỏng người, thì hắn liền nhét thêm ngón thứ 3 vào , y lập tức lại co quắp. Sự nhẫn nại của Vương Nhất Bác dường như sắp chạm đến cực điểm, hắn liên tục di chuyển ba ngón tay ra vào huyệt , Tiêu Chiến cũng theo đó thở hổn hển, cả người vặn vẹo không yên.thì hắn liền rút ngón tay ra, đem ngón tay ẩm ướt bỏ vào trong miệng y , hắn cứ nhìn cơ thể y rồi xoa xoa bụng y, mà ôn nhu nói:

"Chịu đựng một chút."thì sẽ hết đau àk..

Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì hắn liền đem tính khí đã sớm căng lớn đặt trước miệng huyệt của y. Tiêu Chiến âm thầm cảm thấy sức nóng và kích cỡ của vật ấy, không kìm được mà hoảng sợ. Thậm chí theo bản năng vùng vẫy muốn bỏ chạy. Nhưng làm sao y thoát dễ thế được, Vương Nhất Bác một đường đẩy côn thịt vào trong, tuy đã được mở rộng từ trước nhưng đối với một khi cơ thể hắn tràn đầy nhiệt khí như thế, đương nhiên là không đủ. Hậu huyệt chỉ bao được một nửa tính khí của hắn, siết chặt đến mức hắn cũng đổ mồ hôi hột .

"A... Đau quá, đau, đau..."quá.. Tiêu Chiến không kìm nén được kêu lên, còn cắn vào ngón tay Vương Nhất Bác. Hắn vuốt ve eo y, chậm rãi đẩy hết tính khí vào trong. Cơn đau như muốn xé rách cả cơ thể truyền đến,khiến cho y khổ sở mà chống tay lên cây.. Phía rừng cứ thoảng làng gió mát... Y biết rằng bây giờ y và hắn chạm vào nhau.. Cơ thể y cứ run rẩy dữ dội ...

Vương Nhất Bác vẫn nghe giọng y làm cho hắn cứ say sưa mà liên tục siết chặt hắn, như ngàn vạn sợi tơ quấn chặt lấy tính khí của hắn mà mút mát. Hắn vỗ mạnh lên mông y lần nữa, vuốt vuốt eo y mà nói

"Tân nương , nguoi mau thả lỏng, mau thả lỏng ra. Ngươi muốn siết chết cái đó của ta sao..

Tiêu Chiến bây giờ vừa đau thì làm sao mà thả lỏng không nổi, cả người y đều căng cứng, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm ,là muốn đẩy cái đó của hắn đang xâm nhập ra ngoài hậu huyệt của y... Nhưng Vương Nhất Bác sao có thể dễ dàng thuận theo ý y, hắn chỉ chịu yên một lúc, xong liền bắt đầu vận động. Mới đầu hắn còn nhẹ nhàng chậm rãi ra vào. Nhưng cũng chỉ được lúc sau . Vương Nhất Bác dùng hết sự dịu dàng mà hỏi y một câu:

Tân nương.. trinh tiết của đã là của ta mãi mãi..

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền bắt đầu tăng tốc độ. Một tay hắn đè lên vai Tiêu Chiến, ép y vào thân cây cổ thụ , tay còn lại đặt trên hông y, theo từng đợt luật động mà đưa đẩy. Tính khí nóng rực doạ người hết lần này đến lần khác thúc vào, liên tục không ngừng, cả người Tiêu Chiến cũng theo đó rung lên, giật nảy từng nhịp.

"Ư... A... Ngươi ....!" Y rên rỉ, thần trí hỗn loạn mà không biết làm sao..thì hắn một lần nữa đỡ người y, thúc vào một điểm bên trong hậu huyệt, Tiêu Chiến liền giật bắn mình, co co giật giật mà ngã vào thân cây . Dường như phát hiện ra điều thú vị, hắn liền nhắm vào điểm ấy mà liên tục ra vào.

"Không được... Ngươi.. Đừng.. Chạm... Vào đó ... ta...ta..." Tiêu Chiến vừa thở vừa nói lắp bắp, dường như đã sắp muốn phát tiết. Vương Nhất Bác vừa tiếp tục đưa đẩy ở phía sau, đồng thời xoa nắn hai đầu nhũ, còn vuốt ve lên xuống tính khí của y, liên tục kích thích y ,khiến cho y vừa sướng mà rên rỉ không ngừng.. Y bị hắn kích thích đến cực điểm thì y phát hiện mình muốn bắn ra, nhưng Vương Nhất Bác lại cố ý không cho y toại nguyện, một mặt thúc đẩy phía sau, một mặt giữ lấy tính khí không cho y bắn.khiến cho Tiêu Chiến khổ sở ngoái đầu ra nhìn hắn, yếu ớt lườm một cái mà bất lực.. Một thời là ma đứng đầu vậy chỉ có một đêm bị một nam nhân mới gặp lần đầu tiên, đã bị hắn nuốt chửng muốn cạn sinh lực đưa mắt mà nhìn hắn muốn giết chết người

Vương Nhất Bác không quan tâm y nói mà cúi người xuống , liếm nhẹ lên gò má y .khiến cho y run rẩy bản thân , Hắn đem người y xoay lại, đối diện gương mặt với mình.mà lên tiếng nói .hỏi

Ngươi muốn gì

Ta muốn... bắn..." Tiêu Chiến thở dốc mà tuột xuống thân hắn để nngồi dưới thân hắn, y liền vòng tay qua cổ hắn

Tân nương.. Ngươi muốn bắn sao..nhưng ta vẫn chưa thỏa mãn được,cho nên ta muốn.. Hắn vừa dứt lời thì tính khí của hắn đang đẩy vào mà thúc mạnh mấy phát, nhấc cả người y đung đưa theo từng nhịp ..Tiêu Chiến vòng hai chân quấn lấy hông hắn, nghe y nói thế, hắn mới nới lỏng tay, thúc vào thêm vài lần nữa. Tính khí căng tràn được giải thoát, cuối cùng Tiêu Chiến cũng giãy dụa bắn lên bụng hắn vài giọt trắng đục và những giọt máu chảy khép nép đùi y , còn hắn được thoả mãn mà bắn vào người y. Giải toả bản thân xong , thì y liền lập tức xụi lơ trên người hắn, hoàn toàn không còn sức lực xương cốt của mình nữa thì rã rời . Vương Nhất Bác thì lại khác y , hẳn thoải mái ngồi trên đám cỏ ..một lúc sau.. Tiêu Chiến thấy cơ thể nhẹ nhàng rồi biến mất trước mắt hắn... Vương Nhất Bác liền đứng dậy đi tìm y thì không thấy liền ngồi xuống đất mà thiếp đi từ hồi nào cũng không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro