hồn ma họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.  Tiêu diệt Yêu quỷ

Một chàng điểm lệ mặc trên người một bộ y màu đỏ.. Có gương mặt đẹp như Thiên Lý.. Lại hung hăng  say mê  chọi đá..vào yêu quỷ  kia..  Thì bên này hắn  đứng đằng xa, vẻ mặt hoảng loạn kinh ngạc nhưng vẫn duy trì tư thế ném đá vào yêu quỷ...

Yêu quỷ  bị  chọi đau quá mà tức  giận đùng đùng , xoay người căm tức nhìn Tân nương diễm lệ , tiếng hét chói tai in ỏi mà đùng sát khí có gương mặt dữ tợn,đang  nhào về phía y . y nhìn thấy  liền né sang một  bên ,thì ả té nhào lộn mấy chục lần..  Ả té đau quá liền dùng mạng tơ xuyên tâm ,kéo chân y rồi nhào vô y ,y  dùng cả tay và 2 chân đẩy răng nanh của yêu quỷ  muốn cắn  y , Tiêu Chiến đâu có vừa ,liền nắm tóc ả mà nhào đánh dữ dội.. Ả bị đánh tả tơi mà  sợ đến mức nước mắt cũng sắp rơi ra, bất lực rên rỉ cầu xin

Tân nương ngươi tha cho cho ta có được không.. Ta đau lắm ta xin ngươi ..

Tha cho ngươi sao..không thể nào ngươi dám ức chế hắn ,thì ta đâu để yên cho ngươi.. Hahaha

Còn Vương Nhất Bác  thì chố mắt mà bất ngờ không biết làm gì.. Thì cứ đứng đó mà nhìn thì y lên tiếng

Sau ngươi không chạy đi ..hay đứng đó chết àk ..

Ta không thể bỏ ngươi được

Đồ ngốc .Tiêu Chiến liền  mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác..

Ngươi có gì để giết chết nó không

Ta ta không biết... Thì hắn chợt nhớ ra ..lúc hắn còn nhỏ  mẫu thân đến đạo quan nổi tiếng nhất kinh thành để cầu mong cho hắn bình an , mẫu thân hắn nói ..

Bác nhi con phải mang trên người có thể trừ tà trừ yêu nhé con ..,  chứ mẫu thân không thể bên con được rồi..

Vâng ạ .

Dù từ nhỏ hắn không tin nhưng dù sao cũng là một phần tâm ý của mẫu thân, mang theo để niệm tưởng cũng tốt.

Khoan đã, trừ tà trừ yêu..trừ hết không ta.

Ngươi muốn trừ ta luôn sao ..ngươi là tên khốn kiếp.. Ngươi không phải người ta ghét ngươi..

Tân nương ta không có.. Ngươi phải tin ta ta chỉ muốn giết yêu quỷ chứ có muốn hại ngươi đâu .

Hai ngươi làm cái quái gì vậy.. Ta không thích ăn cơm chó đâu nha..mau vào việc chính đã..


Vương Nhất Bác liền  lá bùa kia lên, đi nhanh tới, "Bộp" một tiếng ấn lá bùa lên lưng yêu quỷ . Yêu quỷ bỗng nhiên bị định trụ, lá bùa chợt phát ra hào quang, chú văn màu đỏ trên giấy bắt đầu giãy giụa kịch liệt, hóa thành từng con từng con trùng sống, bò lên lưng trần trụi của yêu quái, giãy giụa chui vào trong thân thể yêu quỷ ..thì hắn liền ôm chầm Tiêu Chiến vào lòng,thì sợ y bỏ đi nữa..

Yêu quỷ liền  thống khổ ngã trên mặt đất khóc thút thít vặn vẹo, Chỉ chốc lát sau, yêu quỷ  kia liền mất sức, ngừng giãy giụa, giữa miệng mũi của ả  chảy ra dòng máu màu vàng bạc, rồi đứt hơi, thân thể cuộn thành một cục đá , hóa thành một bộ xương  màu trắng

Vương Nhất Bác không nghĩ tới  rằng thật sự thành công với ả , còn hắn cứ mãi  lẩm bẩm: "Thì ra  ả là  cốt tinh "

Vương Nhất Bác  cứ mãi ôm chầm y khiến cho y khó chịu mà lên tiếng , Ngươi nên buông ta là được rồi.. Ta và ngươi không thể gần nhau được.. Vì dương khí của ngươi sẽ không tốt đâu.. Ta cũng cảm ơn huynh cứu ta...

Vương Nhất Bác cứ nhìn y rồi lên tiếng.. Ta cứu thê tử của ta ..ta không cần nàng cảm ơn ta ..

Huynh nói ai là thê tử của huynh hả..ta và huynh khác biệt.. Mong huynh sau này đừng quá lưu luyến ..

Tại sao.. Ta không thể được lưu luyến nàng chứ..

Ta ... ta...

Tiêu Chiến  không thèm trả lời Vương Nhất Bác mà thản nhiên đi về phía trước mà dẫn đường, còn Vương Nhất Bác liền  đi theo phía sau y bước vào một gian nhà tranh bỏ hoang. Vương Nhất Bác  liền đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống trước, xung quanh tối đen như mực, chỉ có một chút ánh trăng xuyên vào trong nhà, Vương Nhất Bác  nhìn không rõ lắm liền đi thứ gì đó để thấp lửa.. , đi được một nửa thì hắn bị cái ghế bên chân vướng vào , suýt nữa té sml rồi , may là Tiêu Chiến đứng lên rồi nhẹ nhàng  đỡ kịp cái bàn ,để cho Vương Nhất Bác đứng vững vàng hơn..

Vương Nhất Bác lảo đảo một cái rõ đau  ,khiến cho  Tiêu Chiến bị chọc cười, tiếng cười nhẹ nhàng đặc biệt rõ ràng trong bóng đêm. Mặt Vương Nhất Bác bây giờ đang cháy đến đỏ bừng  mà hơi quạo vọ với y mà lên tiếng

Tân nương nàng không cười được nha ..nàng cười như vậy khiến cho ta xao xuyến quá..

Huynh tính làm gì ta..

Ta không làm gì nàng cả ta chỉ muốn ngắm nhìn nàng thôi..

Huynh.. Huynh.. Ta không thèm nói chuyện với huynh nữa.. Hứ....

Tiêu Chiến  không  thèm nói chuyện với Vương Nhất Bác liền dơ tay lên  hất  tay một ,

"Phụt"

Một tiếng, thì đóng củi tự nhiên phát lửa  sáng lên, nháy mắt toàn bộ căn nhà đều được chiếu sáng, đong đầy màu vàng nhạt mà ấm áp vô cùng...

Vương Nhất Bác nhìn ngọn nến đỏ xinh xắn kia, thì mới nhìn rõ gương mặt khả ái ai kia mà hết hồn  "Tân nương nhìn xinh đẹp lại kiều diễm mà không thốt lên lời  ""

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn ánh lửa, lông mi thật dài như cánh bướm, thật không để tâm mà đáp lại:huynh nhìn ta mãi không chán sao .ta biết ta đẹp rồi.. Huynh nhìn như vậy ta khó chịu lắm...

Nàng đẹp vậy sao không cho ta ngắm chứ

Ta không cho huynh gọi ta là nàng nghe rõ chưa. Ta là nam nhân không phải nữ nhi mà gọi nàng này nàng nọ là sao..

Nhưng ta thích.. Ta thích gọi á Nàng ơi.. Nàng àk.. Nàng mãi là thê tử của ta ..hahaha

Đứng lại.. Ta không tha cho huynh đâu..

Tân nương àk.. Ta đẹp chứ ta không có ngu mà đứng yên cho nàng đánh chứ.. Hahaha

Tức chết mà ...ta mà không giết chết huynh thì ta không phải tân nương..

Sau một lúc một người chạy một người rượt.. Thì họ cũng ngồi trên  chiếc giường ván gỗ rách nát kia rồi nằm xuống, Tiêu Chiến vừa nở nụ cười mà nghịch ngợm  vuốt ve gương mặt của Vương Nhất Bác mà nói: Đêm nay huynh cùng hoan ái có được không.. Sáng mai huynh và ta  sẽ không gặp lại nhau nữa. Mong huynh mãi nhớ tên ta nhé... Ta tên Tiêu Chiến.. Còn huynh

Ta tên Vương Nhất Bác.. Tam Vương gia cháu trai của hoàng thượng.. Phụ hoàng của ta mất rồi.. Ta chỉ ở thẩm tam điện một mình.. Mong nàng sẽ theo ta về có được không

Nếu được ta sẽ theo huynh.. Nhưng huynh phải giúp ta tìm thi thể của ta rồi tháo lá bùa chú xuống ,thì lúc đó ta theo huynh vĩnh viễn sẽ mãi bên cạnh huynh... ,

Ưm ...ưm...Vương Nhất Bác không trả lời liền chiếm lấy đôi môi của Tiêu Chiến mà ngấu nghiến rồi cùng ai kia kịt liệt trên giường cho đến trời sáng..

Sáng hôm sau...Tiêu Chiến thức dậy rồi mặc y phục vào rồi biến mất,  còn  Vương Nhất Bác thì đang  lỏa thể nằm trên giường mà ngủ say giấc nồng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro