Chương 7...Bảng bia dưới đất
Vương Nhất Bác vừa thức dậy thì không thấy Tiêu Chiến liền hốt hoảng mà mặc y phục vào chạy ra ngoài Tiêu Chiến nhưng không thấy.. Sau một hồi Vương Nhất Bác đi vào trong tận khu rừng sâu thẳm ,hắn cứ mãi bước tới thì nhìn thấy một ngọn núi, thì nhìn thấy một dòng sông trong suốt thì nhìn lên tấm bảng có khắc tên Tiêu Gia làm cho Vương Nhất Bác rất tò mò mà bước lại gần thì vọng nói vang lên , Vương Nhất Bác huynh không được chạm vào ,cái bảng đó có vong hồn rất nhiều dạ quỷ ,huynh mà chạm vào sẽ mất linh hồn đó ..
Tiêu Chiến.. Là nàng phải không
Phải.. Ta đây..
Sao nàng không nói lời nào mà bỏ đi vậy..
Ta phải trốn tránh ánh sáng mà. Huynh không biết sao
Àk.. Vậy sao nàng lại xuất hiện
Nếu ta không xức hiện thì ta làm sao có thể ngăn huynh nếu không huynh chạm vào nó sẽ chết sao ..
Cảm ơn tân nương..
Ùm
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn tấm bảng liền đờ đẫn.
Vương Nhất Bác cũng theo Tiêu Chiến đi đến xem xét tấm bảng trước bề sông "Người này cũng họ Tiêu sao giống tên Tiêu Chiến , sao cái này lại ở đây vậy, thật kì lạ.. Lại đáng thương vô cùng ..nhưng không biết có liên quan tới Tiêu Chiến không nữa...
Tiêu Chiến cong cong môi mà lên tiếng
Vương Nhất Bác huynh có biết chuyện gì xảy ra không.. Huynh nhìn xem bên trái có một ngôi mộ đơn giản đó không.. Đó là ngôi mộ của ta bị mấy người kia giết chết rồi chặt thân thể của ta.. Không lâu trước đây ta cũng là tân nương phải lên kiệu hoa ,sao đó ta tìm đường kết liễu ,..sau đó ta được bị một tên cầm thú muốn chiếm đoạt ta ,ta không chấp nhận thì bị đánh đến chảy máu. Máu của ta rất đỏ tươi của loài người giống như huynh vậy , sau khi ta chết đi, bọn chúng liền vức thân ta vùi xác ta lấp qua loa, không ai đến bái tế ta, không ai độ ta chuyển kiếp, vì thế bộ xương khô của ta tụ tập oán niệm, hóa thành yêu quỷ, túi da bao xương, không có nội tạng, máu màu đỏ vàng và lời câm phẫn ,lại bị chúng yếm thế.. Nên ta chỉ không biết phải làm sao..
Nếu huynh biết ta không phải là người, chỉ là một bộ khung xương không dính liền da thịt, huynh còn có thể cùng ta ân ái như vậy nữa không hả...
Nàng nói chuyện với ta như vậy là trốn tránh ta thì phải.. Ta nói ta vẫn mãi yêu nàng.. Mong nàng đừng vậy mà rời xa ta nha..
Huynh ..nói vậy luôn sao
Phải.. Nở nụ cười nhìn y
Huynh có biết máu của huynh rất trân quý lắm không , lúc tình cảm của huynh đối với ta ,thì máu của huynh liền có kỳ hiệu với ta , ta chỉ thích ngửi dòng máu trong hơi thở của huynh làm cho ta không nở hút..
Vương Nhất Bác sau này ta biến thành dạ quỷ luôn móc tim của người khác, vì ta không có trái tim, trong lồng ngực của ta là một mảnh trống rỗng, ngươi có còn muốn "Thương yêu ta nửa không
Vương Nhất Bác cứ đứng nhìn y rồi, nghiêm túc ngồi xuống bái lạy với tấm bảng Tiêu gia .. Rồi bước tới nhờ Tiêu Chiến hất tay,thì những trái táo nó rơi xuống ,hắn hàng nhã cuối xuống nhặt lên rồi đặt trước tấm bảng , dùng bàn tay của mik mà quét đi tro bụi trên bia.
Tiêu Chiến nghẹn ngào hỏi hắn:Huynh cũng không quen biết gia thân của ta sao lại bái làm gì..
Vương Nhất Bác quay đầu lại cười với y: "..nàng quên rồi sao..chúng ta bây giờ cũng là phu phụ rồi, thì những người nằm bên dưới cũng là nhạc phụ và nhạc mẫu của ta mà ,một mình ta đi lạc trong núi lâu như vậy cũng không gặp phải nguy hiểm gì ,là do nàng luôn bảo vệ ta phải không.. Những lúc ta nguy hiểm nàng luôn xức hiện, cho nên Ta nghe thường nghe mẹ ta từng nói, có nngười tốt thì cũng có người xấu chứ, ta không tránh khỏi kiếp thì kiếp nạn kiếp nạn tiếp.. Bất kể có phải là thật hay không, tóm lại vẫn thật cảm tạ nàng , may mắn lúc gặp phải nguy hiểm nàng không có gặp hiểm gì là tốt rồi ..
Thuyết pháp thật vô nghĩa. Vì Tên họ ôm chầm lấy mà nở nụ cười ma mị.. Mà lên tiếng nói..
Ta ước gì ta mãi ở bên nàng suốt đời.. Thì ta thấy hạnh phúc rồi.. Tiêu Chiến thê tử của ta..
Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu với họ Vương này mà bất lực.. Gặp người khác nghe nói xong liền cấm đầu mà chạy.. Vậy mà tên này lại suốt ngày quấn quýt như vậy thiệt hết cách.. Mà đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong đôi mắt ngập nước trong suốt tràn ngập dịu dàng, y cười mềm mại vuốt gương mặt hắn mà lên tiếng nói , "Phải không? Chàng mãi mãi bên cạnh ta.
Vương Nhất Bác gật đầu thật mạnh, "Ừk..ta mãi bên cạnh nàng..
Tiêu Chiến ta giúp nàng lấy lá bùa ra thì lúc đó nàng theo ta về có được không "Ta cũng không yên tâm để nàng đi một mình ở đây , như vầy đi, nàng đi theo ta, ta chăm sóc cho ngươi bảo vệ nàng mà nở nụ nham hiểm mà suy nghĩ.. //mỗi đêm có thịt tân nương ăn rồi hihihihi//
Vương Nhất Bác liền chuẩn bị dẫn Tiêu Chiến chạy xuống chân núi trước khi mặt trời lặn để tránh lại gặp phải yêu quái. Rồi cùng Tiêu Chiến cuối xuống bái lại tấm bảng Tiêu gia ..và ngôi mộ không ai chăm sóc mà vẫy vẫy với cái đó... Vương Nhất Bác đứng mà nhớ lại.. Trước vào khu rừng.. Thì hắn đi mãi cho đến khi hắn nhặt được chiếc vòng cẩm thạch có khắc một chữ Tiêu.. Liền bỏ vào túi thì được gặp y khiến cho hắn đứng sờ sờ ,đầu hắn bị ai kia thúc giục mãi , hắn chứng tỉnh lại mà nhìn y ,y liền lên tiếng nói
Vương Nhất Bác huynh mau vẫy vẫy với cái này nữa nè..
Tiêu Chiến.. Nàng cũng vẫy vẫy tay với ta nào...
Được..
Tiêu Chiến liền phất tay với mộ phần của chính mình cũng thật quái dị mà không nói lên lời.. nhưng Tiêu Chiến cũng bất lực nâng tay lên phất tay với mồ của mình mà cứng đơ ..rồi cáo biệt với chính mình xong , rồi bước theo hắn mà nở nụ cười.. từ nay về sau ta đã có người yêu rồi, có người quan tâm rồi, có người mang ta đi về nhà rồi chiều chuộng hết mực nữa chứ.. ..
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay xong, rồi lên tiếng.. Ta cũng ngoan ngoãn vẫy vẫy hết rồi nè .
Vương Nhất Bác nhìn y mà cưng chiều u nhéo nhéo chóp mũi Tiêu Chiến, "Ngoan lắm, chúng ta đi thôi phu nhân
"Ừm, chúng ta đi về nhà ...phải không huynh
Phải.. Về thôi.. Tân nương của ta..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro