hồn ma họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 ..sự thật cái chết Tiêu Chiến


Hôm nay  là ngày tỷ tỷ của đến Phủ thừa tướng.. Vì ả bây giờ lấy con trai của hắn làm đại thiếu phu nhân tướng phủ, ả hợp tác cùng một đám hạ nhân trêu chọc y đánh y , y giãy giụa ngã vào trong hồ sen lớn .  Lúc đó   tên thừa tướng và con trai  đi ngang qua bên hồ,nhìn  thấy Tiêu Chiến dùng cả tay và chân bơi vào bờ, vẻ mặt từ lạnh nhạt biến thành khinh bỉ.

Tiêu Chiến bây giờ đã trôi hết chu xa trên mặt bị nước hồ rửa sạch sẽ , khuôn mặt kinh diễm  tuyệt sắc , trên đầu không cẩn thận vướng một đóa hoa sen trong hồ, hốc mắt hồng hồng, túi nước mắt nghẹn ngào ủy ủy khuất khuất mà ngồi trên đất.. Thì vọng nói vang lên không ai khác chính là con trai thừa tướng

"Theo ta đi, ta sẽ cho ngươi hp , được không mỹ nhân...

Tiêu Chiến  từ nhỏ chưa hề bước ra khỏi phủ nên chưa  để hiểu chuyện... Mẫu thân của y chỉ day y cầm kì thi hạ..nhưng không  có người dạy y làm việc kia , Vì thế y không hiểu, y chưa hiểu nên cũng y gật đầu theo hắn...

Đêm hôm đó y bị mang ra khỏi phòng bếp,  đưa thẳng đến một căn phòng sang trọng có rất nhiều người đến tắm gội chải đầu cho y, tên lưu tiên  thì thản nhiên ngồi xuống  đút cho  y uống canh sâm , y mở miệng nuốt vào, còn hơi sợ hãi mà nở nụ cười với hắn ta. hắn ta lập tức liền không nhịn được nữa, duỗi tay cởi vạt áo của y ra.  Y chưa biết chuyện gì thì tỷ tỷ y đạp cánh cửa bước vào.. Cùng một đám tì nữ nhào vô đánh y tơi tả ,còn hắn chỉ trố mắt nhìn, từ xa Tiêu phu nhân biết được chạy ùa vào  ôm y vào lòng, quấn kỹ quần áo, một tay che chở y một tay để cây trâm lên cần cổ nói

Tiêu hà ..con đang làm gì vậy.. Đệ của con mà con không thương sao..

Mẫu thân.. Cái gì mẫu thân đều yêu thương nó.. Thì hôm nay tôi phải cho nó chết..

"Nếu  các người còn  dám ra tay với nhi tử của ta, ta liền chết ở đây cho các người xem..

Lưu Tiên không thích nhất là  kẻ phá đám và uy hiếp hắn , hắn  ta nở nụ cười rồi  nhấc chân liền quyền đấm cước đá với mẫu thân văng ra xa.  . Tiêu Chiến  nhìn thấy mà tức giận, làm sao cũng được nhưng không thể thương tổn mẫu thân của y. Vì thế y đập vỡ chén canh sứ, dùng mảnh vỡ đâm vào ngực hắn khiến cho hắn tức giận kêu một đám tỳ nữ ra tay đánh chết y ,khiến cho   y bị gãy hết  xương cốt toàn thân nát hết, đứt hơi thở mà hướng mắt nhìn bọn chúng .  bọn  người đó vẫn chưa chịu bỏ qua y còn muốn chặt xác y đem thả vào rừng cho chó ăn ,  còn  Tiêu hà vẫn muốn trừng phạt mẫu thân ả , mẫu thân ả nhìn thấy mà đau đớn xô đẩy ả ra rồi  ôm cơ thể đã sớm lạnh băng của y mà chạy trốn, chạy đến một  hoang động trên núi ẩn nấp.. .

Tiêu Phu nhân lập đàn gọi không cho quỷ vô thường đến cướp hồn y ..bà liền ngồi trên tảng đá làm phép gom  ghép thân thể lại có thể khóa trụ linh hồn cho y , có người tế bái sẽ được chuyển kiếp, không ai tế bái sẽ hóa thành quỷ. Bất kể là loại nào, dù sao vẫn hơn là trở thành thiên hồn, nhưng xương cốt của Tiêu Chiến thật sự quá nát, vốn không thể ghép lại nổi, dường như chỉ có con đường trở thành thiên hồn thì mới trả thù...

Còn một đám vẫn thay phiên đi lụt tất cả mọi khu rừng để tìm mẫu thân và y về làm phép... Nhưng Tiêu phu nhân  dùng gai nhọn trên bắp chân mình làm kim . từng đường kim mũi chỉ vá khe nứt hết , không ngủ không nghỉ may khe nứt bốn mươi  chín  ngày. Nhưng cuối cùng vẫn không xong.. Thì bà nhìn thấy  thiếu một mảnh xương ,  bà cứ suy nghĩ mãi thì không biết có phải bị rơi trên đường chạy trốn hay không nữa , thiếu một mảnh xương sườn thì làm sao đây...

Bà suy nghĩ cuối cùng rồi nở nụ cười tìm một cây đao mổ eo bụng của mình ra, máu chảy xuống mà bà  chẳng quan tâm  rút một khúc xương sườn ra để may cho y, kích cỡ không thích hợp lắm nhưng đây là cách duy nhất để giúp y không chịu đọa đày dưới âm ti lạnh lẽo..

Bà biết bây giờ không thể sống tiếp nữa nên bà lấy chiếc vòng cẩm thạch văng thật xa ..nếu có người nhặt được sẽ giúp được y ..bà ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng mà bước dòng sông.. Lấy tấm bảng viết lên Tiêu gia.. Và ôm bụng của mình, rồi dần dần mất máu rất nhiều , bà đào một hố thật sâu kế bên dòng sông..  Bà ôm Tiêu Chiến cùng nhau nằm dưới đất , bà nằm bên tai Tiêu Chiến hỏi: "Vì sao?  vì sao  con phải chịu như vậy chứ.. Hãy tha lỗi cho mẫu thân.. Mẫu thân sẽ hứa bảo vệ con ..Chiến nhi..của ta. ..

Tiêu Chiến nói không được nhưng linh hồn y trả lời: mẫu thân người đừng khóc... Con đau lắm.. ..huhuhj

Tiêu phu nhân  lại nghe được âm thanh của linh hồn y, bà suy yếu nói: Chiến nhi ..con không được tha thứ cho bọn chúng nó sống an nhàn.. Với lại Lưu tiên là tên xấu xa..

Nhưng mẫu thân.. Người đó nói thương con mà..

Đó không phải là thương đâu con , mẫu thân  và phụ thân đối với con mới là  chữ thương, con phải kiên trì đến khi nào người có duyên phận với con sẽ giúp con tìm lại thân xác  , và nhờ người đó làm bức tượng ,thì những  người kia sẽ tới tế bái ,thì lúc đó con se chuyển kiếp lại làm người vĩnh viễn ; bất hạnh  đau thương sẽ hóa thành dã quỷ cô hồn cũng được, cho dù uống máu người móc tim người thì con vẫn phải sống tiếp nhé con., mẫu thân bây giờ không thể ở bên con được nữa rồi con phải nhớ những gì mẫu thân căn dặn..

Dạ.. Mẫu thân..


Tiêu Chiến  chỉ biết đứng nhìn mẫu thân rời đi vĩnh viễn trong ngang tắc.. Thì Tiêu hà vừa kiếm được y và Tiêu phu nhân ,liền dùng lá bù mạnh nhất để yếm vào người Tiêu Chiến.. Sau đó lấy đất đắp sơ sơ rồi chạy đi ..thời gian trôi qua Tiêu Chiến vẫn  chờ được người nào tới tế bái y,  nhưng y  vẫn không thấy ,,ngày tháng y nằm ở dưới liền tụ tập oán niệm, điều khiển bộ xương khô này, sinh ra da thịt, hóa thành hình người. Rồi  y sẽ bắt người qua đường, moi tim lấy máu để sống , lúc đầu  y nhận lấy uống vào thì y  cảm thấy ghê tởm , sau thời gian y tập dần quen thì không sao nữa

Y cảm thấy  nơi này là nói y cảm giác mình tồn tại như vậy cũng khá tốt rồi , ngoại trừ có một chút không tốt về cái xương sườn  của mẫu thân là không tốt nên  y luôn bị đau , đau  đến mức muốn cắn lưỡi ..và đau khốn khổ vô cùng.. Mỗi một  lần y bị  đau thì  sẽ nhắc nhở y rằng : Xương sườn kia không thuộc về y mà là thuộc về người cuối cùng trên đời này thương y nhất , nhưng người này đã không còn trên đời nữa mà vĩnh viễn xa y..

6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro