hồn ma họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10. .hiểu rõ mọi chuyện

Tóm tắt về thiên hồn

Thiên hồn là nơi chứa đựng nhiều ấm ức tủi nhục và đau đớn.. Những người bị ai kia giết chết thì không biết phải làm gì.. Nhưng tiêu phu nhân biết được nên bà vừa ngồi thiền và cầm kim thêu nho nhỏ , vá xương 49 mười ngày, rồi khóa linh hồn của y vào trong xương mãi , oán niệm sinh máu thịt, hóa cốt thành yêu tinh..nhưng trước lúc người chết luôn ái miện cái gì đó thì sẽ thành sự thật.. Tiêu Chiến lúc trước mặt trên người một chiếc áo Tân nương.. Cho đến hôm nay Y vẫn còn mặc .. Thì có tiếng nói vang lên

Tân nương .. Nàng mau tỉnh lại đi ,nàng có phải gặp ác mộng rồi phải không? Sao lại khóc thành như vậy hả mau nói cho ta biết đi..."

Tiêu Chiến cau mày tỉnh lại, cả người đều là mồ hôi, đầy mặt là nước mắt. Thì Tiêu Chiến chợt nhận ra y đang ở trên xe ngựa mà đi đến kinh thành, Vương Nhất Bác ôm y vào lòng, một tay vỗ lưng y từng chút từng chút, một tay sờ đầu y, một bên sờ còn một bên dỗ: "Không sao không sao, ác mộng đều không có thật nàng đừng suy nghĩ nữa mau ngoan ngoan đừng sợ có ta bên cạnh rồi.. "

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thì miệng nở nụ cười. Mà ôm cái xương sườn bên trái của mình, nằm trong lòng Vương Nhất Bác đau đến phát run, trong cổ họng nhỏ giọng nhỏ giọng nức nở, nước mắt làm mờ tầm mắt mà không chịu nổi nữa mà hét..

A aaaaaaaaa

Vương Nhất Bác nghe tiếng hét của y mà đau lòng muốn chết, chân tay luống cuống dỗ mà y: "Sao vậy? Sao nàng lại run quá vậy? Nàng Bị lạnh sao nói ta biết đi..

Nhất Bác... Ta đau...... đau quá."..

Vương Nhất Bác thấy y vẫn luôn che eo bụng của mình lại liền duỗi tay xoa giúp y, "Là nơi này đau sao Tân nương ? Vì sao lại đau vậy.. Nàng có chạm vào đâu không..

Tiêu Chiến cũng không biết nói sau cho hắn hiểu.. Thì y lên tiếng...

, lúc trước xương sườn của ta phải đau một lần.. Nhưng mỗi lần ta đau ta chỉ có thể nhịn hay tự đánh mik mới ngất đi , khi tỉnh lại liền không đau nữa .. Cho nên huynh mau đánh ta đi..ta xin huynh đó..

Ta ta...

Tiêu Chiến biết hắn sẽ không làm nên y chỉ biết cắn chặt môi mình đến trắng bệch mà rỉ máu , Vương Nhất Bác thấy vậy liền dùng ngón tay đẩy môi y ra, chặn lại răng y mà nói

"Đừng cắn chính mình sẽ đau lắm .

Tiêu Chiến không khống chế được bản thân mình ..mà chỉ muốn cắn gì đó, Vương Nhất Bác miễn cười mà nói.. Nàng hãy cắn ngón tay ta đi. .thì lúc đó nàng sẽ không đau nữa ..Tiêu Chiến nghe vậy liền cắn hắn đớn bật máu rồi chảy xuống.. Tiêu Chiến cảm nhận dòng máu hắn mùi thơm , chỉ có như thế y chỉ có thể ngửi thấy ởrăng y dùng chút sức liền cắn rách ngón tay của Vương Nhất Bác, chảy giọt máu ra. Mà mút vào từng chút từng chút, như em bé uống sữa như vậy đó,, chân mày dần dần giãn ra, nước mắt cũng không chảy ra nữa. Mà miệng lại nở nụ cười..

Đau đớn dần dần biến mất, thay thế chính là uể oải mệt mỏi đánh úp, cuối cùng Tiêu Chiến híp mắt liếm tay hắn hai cái ,rồi lại ngủ vào trong Vương Nhất Bác ..

Vương Nhất Bác chỉ biết ôm chầm y vào lòng thật chặt.. Rồi rút tay ra miệng y nuốt nuốt nước miếng, bên tai đỏ bừng, hơi thở trầm trọng mà thốt ra

Tiêu Chiến nàng không được có chuyện gì xảy ra nữa nhé.. Ta yêu thương nàng nhiều lắm.. Nếu đổi lại ta sẽ gánh hết những gì nàng phải chịu..

Vương Nhất Bác xốc màn kiệu của xe ngựa lên nói với xa phu: "Làm phiền ngươi đến quán trọ nghỉ ngơi , thê tử của ta sinh bệnh rồi.

Dạ..."Được..

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy không tốt liền đưa y đến chỗ đại phu xem một chút mới được...

Chờ Tiêu Chiến tỉnh lại thì bên ngoài cũng vừa tối, y ngủ trong một sương phòng, xung quanh sáng lên ngọn đèn dầu màu vàng nhạt..

Vương Nhất Bác vẫn ở bên cạnh trông coi y, lập tức lại gần rót chén trà cho y, tân nương nàng tỉnh rồi? Còn đau nữa không.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà lắc đầu, cúi đầu xuống đưa miệng mà ngoan ngoãn uống hết ly trà hoa quế..

Tiêu Chiến , ta dẫn nàng đến gặp đại phu, ông ấy nói với ta về bệnh tình của nàng.. ......"

Tiêu Chiến vừa nghe xong liền kinh hãi, "Gặp đại phu..huynh làm vậy là sao...huynh biết ta không phải người mà .

Khi ta chợt nhớ thì ông ấy khám xong rồi..

Tiêu Chiến vừa tức vừa cảm thấy mồ hôi lạnh lập tức toát ra, đi gặp đại phu rất dễ bị người ta phát hiện ra y không có mạch đập, không có trái tim , là một hồn thiên yêu thì sao đây.. Trời ơi..

Đại phu nói gì huynh mau nói lên.

Từ từ..ta sẽ nói nàng đừng nóng..

Nói mau..

"Đại phu nói nàng không sao nữa , máu đỏ vàng phỏng chừng là do thể chất của chính nàng tỏa ra , ngoài ra ông ấy còn nói xương sườn của nàng có một mảnh quá nhỏ , như của nữ nhi , không phải của chính là của nàng ,với lại thịt của nàng quá mềm mại ,không thể duỗi thẳng ra đầu khớp xương này được, lại không trùng khớp rồi nàng nhét đại vào một chỗ nên nàng mới bị đau đớn như vậy..

Tiêu Chiến chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra trước mắt người khác vẫn chưa nghi ngờ y là thiên hồn.. Mà nằm trong lòng hắn ngoan ngoãn gật đầu, nháy mắt vẻ mặt đáng yêu nhìn hắn..

Tiêu Chiến ta thắc mắc trong lòng,, nên ta mong nàng có thể giải thích cho ta có được không

Huynh muốn ta giải thích sao đây..

Tại sao ta lại có một mảnh xương cốt không thuộc về nàng vậy ? Vì sao nàng lại uống máu của ta ..?

Bởi vì ta là yêu quái , không giống loài người như huynh.. Vì lúc ta bị người ta đánh tan nát bản thân , mẫu thân của ta dùng xương cốt của chính mình, từng đường kim mũi chỉ may vào suốt 49 ngày, vá cốt thành yêu, uống máu mà sống huynh hiểu không..

Àk.. Là như vậy.. Thôi được rồi .nàng và ta làm việc chính đi chuyện khác tính sau..

Chúng ta làm việc gì..

Động phòng..

Không được..

Được.. Ta nói là được.. Bởi vì nàng hút máu ta cho nên nàng phải bù đắp tất cả cho ta. ..

Aaaaaaaaaaaaaa..

Thế là ..nàng tân nương tên Tiêu Chiến của chúng ta ,phải giao hợp với họ Vương kia suốt một đêm ái mụi và triền miên cho đến trời sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro