hồn ma họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12. .sợi dây nhân duyên

Màn  đêm  ttrăng tròn đã đến, phố đài lại rực đèn hoa khắp phố phường , lầu  các tử thiên hồng luôn vẫy gọi khách , trên đường phố treo đầy đèn hoa giấy, du khách đi trên đường như đang ngao du tiên cung, có tiểu hài tử cầm "nhạc tinh tuệ " những dòng nhạc hữu phi bay phất phơ từng ngỏ hẻm  ,những lòng  đèn hoa giấy luôn  dựa vào gió thổi mới có thể cháy sáng,những  tiểu hài nhi thường vui chơi mà chạy nhảy , đèn liền cháy mạnh hơn, dưới đèn rũ chuông đồng nhỏ cùng tiếng leng keng vang lên theo, các tiểu hài nhi cầm đèn chạy qua, một đường rực rỡ lung linh, một đường tiếng hoan hô đụng nhau như ngàn người diễu phố...khung cảnh đẹp rực rỡ chói mắt là ánh sáng đom đóm trên gió núi, ngân hà cái thế là một loại đẹp, đèn đuốc trên phố đại  lại là một loại điệp khúc , phía trước là những cô nương mặc y phục màu sắc trên người có đủ trăm hoa.  Người người đều bước vào mà trị lạc,  khiến cho những người ở đây  mà cảm thấy thế tục thật dơ bẩn, muốn chạy trốn trong đêm dài; phía  sau lại khiến cho người ta  cảm thấy pháo hoa huyên náo, muốn trầm đọa hồng trần thế tục..

Tiêu Chiến cứ đi nhìn mọi thứ mà bất ngờ.. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy như vậy.. Mọi người cứ vui vẻ cùng người thân.. Còn y chỉ biết đi theo hắn mà nở nụ cười thật tươi..

Nhất Bác.. Cái này đẹp quá..

Nàng thích không

Ta rất thích.. Nhưng ta nghĩ không nên mua..

Sao vậy..

Ta là nam nhi sao cài trăm phỉ thúy được chứ..

Àk.. Ông chủ gói mọi thứ hết cho ta ..

Dạ .. Công tử...

Tiêu Chiến nhìn hắn mà nở nụ cười ,khi  y cảm nhận được hắn là người luôn  ấm áp với y , mỗi lần Tiêu Chiến  nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác  thì y mới cảm thấy  tối nay hp đến mức không kìm chế mà ôm chầm lấy hắn vào lòng.. Thì hét lên..

"Oa ..đẹp quá.. , Nhất Bác, chàng  xem bên kia kìa, có rất nhiều người vây quanh, chúng ta đi xem đi có được không..

Được..

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chen vào đám người ven đường xem náo nhiệt, lão bản đồng  đang hét thật  to: "Hây! Mọi người nhìn lên đây một chút nào , nhìn một chút đi mọi người , tơ dây hồng Nguyệt Lão thử nhân duyên, nam nhi chưa lập thất hay nữ tử chưa chạm lễ..,  đều tới thử đi nào, cổ tay quấn tơ hồng châu tròn hạt , nếu viên ngọc làm đổ cây nến đốt sáng đèn, thì nhân duyên của ai được hạnh phúc đến bạc đầu giai lão..

Thật ra nói trắng ra chính là một hạt châu  xa ,bị hai cái kẹp nhỏ kẹp lại, hai cái kẹp nhỏ kia cột hai sợi dây tơ hồng tương ứng, tơ hồng quấn trên cổ tay, mạch đập nhảy lên một cái, tơ hồng cũng run theo một cái, cái kẹp liền nới lỏng ra, viên ngọc theo quỹ đạo thiết lập sẵn mà lăn xuống làm đổ cây nến đốt cháy đèn giấy đã được đặt trước. Trò chơi này khó thì khó ở chỗ mạch đập của hai người phải nhảy lên cùng lúc cùng tốc độ, như vậy hai cái kẹp nhỏ kẹp viên ngọc mới có thể cùng lúc buông lỏng ra, viên ngọc mới có thể lăn, cho nên gọi là "Đồng tâm nhân duyên, ý là  đốt đèn nha mọi người..

Từng cặp  nam nữ đang đứng trước quầy hàng lão ,lão liền đưa dây  cột chặt tơ hồng vào cổ tay của người kia  , những cô nương siết chặt  váy, còn nam nhân  cũng thườn thường liếc trộm mấy vị  cô nương kia , tất cả mọi người đều hồi hộp vô cùng.8   sợi tơ hồng run run run run , kéo từng chút từng chút, qua hồi lâu mới khiến kẹp nhỏ thả lỏng, viên ngọc lăn xuống lộc cộc, cây nến bị đánh ngã, "phụt" một tiếng, ngọn đèn dầu sáng lên như là tâm động đột ngột. Khiến cho mấy cô nương vui mừng mà e thẹn..

Tiêu Chiến  nhìn thấy tận mắt mà  hâm mộ vô cùng , y quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác: "Cái này thật thú vị! Nhất Bác,  ta cũng muốn thử, chàng  thử cùng ta đi..ta muốn..

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, "Chiến Chiến, đây là...... thử nhân duyên sao...thật không hiểu luôn.. Dòng cẩm thạch đang trong túi như vậy, có nghĩa là y sẽ gánh bó với ta như vậy.. Mà bây giờ muốn thử nữa sao thật hết cách mà..

Chàng không thích thử sao...nếu chàng không muốn ta thử với người khác...  Vương Nhất Bác nghe xong mà hai mắt đỏ ngầu nhìn mà thốt..

Nàng dám... Ta nói không thử bao giờ.. Nàng đừng có nghĩ đứng với kẻ khác thử xem.. Ta lột da nó thì nàng đừng nói ta không nói trước..

Àk.. Àk .ta biết nên ta mới hỏi chàng.. Bây giờ chàng có chịu thử nhân duyên với ta không

"Được, ...... thử  thì thử ai sợ ai. .

Tơ hồng cột chặt vào cổ tay, chặt đến mức lộ ra một vết ngấn đỏ thẫm. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều chăm chú nhìn viên ngọc kia, qua hồi lâu, ánh mắt Tiêu Chiến từ chờ mong dần dần biến thành ảm đạm. kẹp nhỏ bên phía Vương Nhất Bác đã nới lỏng rất nhiều lần, bên phía y lại không nhúc nhích chút nào, y đã quên, y không có nhịp tim, không có mạch đập, y không thể khiến tơ hồng động đậy, không có cách nào đồng tâm với bất kỳ ai được mà yếu xìu nhìn hắn..

Mọi người nhìn thấy mà không hiểu.. Thì Lão cũng bước tới mà suy nghĩ.. : "Aiz chuyện gì xảy ra vậy? Vị công tử này, sao tơ hồng bên ngài lại không run a..hay nó không cột chặt..

Tiểu cô nương cô đừng nóng lòng, chắc là do dây lỏng, để ta giúp cô nương  quấn chặt thêm một chút nữa."

Lão bản duỗi tay muốn giúp Tiêu Chiến điều chỉnh, y lại ủ rũ tự cởi tơ hồng ra, biểu cảm không có sắc xuân mà trả lời , "Không cần đâu , ta không muốn thử nữa. Xin lão dừng tay..

Vương Nhất Bác  chợt nhớ ra mà hiểu liền vội vàng tới giữ chặt tay y, "Không sao... không sao,  nàng bận tâm vốn chỉ là một trò náo nhiệt thôi mà , cái này cũng không có mức độ đáng tin gì, đừng buồn nữa có được không..

Tiêu Chiến  nghe hắn nói mà lòng lại  buồn , cúi đầu không nói lời nào, Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu, hắn phát hiện mình không thể chịu được khi thấy Tiêu Chiến không vui, hắn liền muốn dỗ y nựng y, muốn y mỗi ngày đều cười vui vẻ.muốn y mãi mãi bên cạnh không rời xa dù một chút..

Vương Nhất Bác  bỏ qua mọi tthứ mà mà ôm chầm  lấy  Tiêu Chiến vào lòng ngực của mìk mặc kệ thế gian ai nói gì.. , "Tiêu Chiến.. Nàng đừng suy nghĩ về Nhân duyên của chúng ta như thế nào ,dù mọi thế gian hay ông trời cũng  không ngăn cản ta và nàng được, nếu gi  chiếc lòng  đèn vô tri vô giá làm   sao phán quyết chứ , chỉ cần nàng  vui vẻ, cho dù khắp thiên hạ đều nói hai ta vô duyên vô phận , thì ta vẫn muốn cùng nàng ở mãi bên nhau đến suốt cuộc đời..

Tiêu Chiến ngây ngẩn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, có chút không thể tin nổi, "liền nói ..thiệt không. Chàng đừng có gạt ta ..

Ta không có gạt nàng mà đó là thật.. Nàng phải tin ta

Ùm.. Rồi nở nụ cười.. Khiến choVương Nhất Bác ôn nhu cười với y , bàn tay to xoa xoa sau ót Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị xoa đến vẻ mặt ngốc ra mà không biết rằng kẻ thù truyền kiếp của y  đang hiện hữu ở quanh y. .mà y vẫn không hề hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro