hồn ma họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14...gặp lại kẻ năm xưa

Thiếu gia, nô tài đã đi  đúng  con đường này rồi , nô tài suy nghĩ không hề sai đâu , nhưng sao hôm nay lại đi không ra khỏi khu rừng được  , chúng ta đã đi  được một  nén nhang rồi mà  vẫn quay một vòng tại chỗ vậy..

Trương tiên nhìn  xung quanh, phát hiện đđúng như lời tên xa phu ,thật là vẫn ở nguyên tại chỗ không nhức nhích , nhưng rõ ràng xe này vẫn luôn đi mà tại sao kì lạ vậy..

"Đồ ngu ! Mau đi tìm người hỏi đường đi , không phải  bổn thiếu gia  mang ngươi đi ra ngoài để đi chơi àk..

"Vâng vâng...thiếu gia..

Tên xa phu một lần nữa bị trương tiên đá mà  té lăn một vòng một lần nữa rồi bò ngồi dậy mà đứng lên, đi tới nhà mấy hộ dân bá tánh mà gõ cửa liên tục..   ,nhưng  đáng tiếc bên trong đều tắt đèn, gõ cửa cũng không ai đáp .chỉ nghe tiếng vi vu rì rầm, cỏ cây cứ bay mãi, khiến cho tên xa phu sợ sệt mà rung cầm cập..

"Không thể nào, nơi kinh thành  đang náo nhiệt, ngay cả hội đèn lồng bên kia cũng chưa kết thúc, sao người trong khu rừng   lại nghỉ ngơi rồi,có phải bọn chúng đang dở mặt với ta àk..

Xa phu  nghe hắn nói xong liền đi lại nhà khác lần nữa xem có người hay không , thì tên xa phu cảm giác lạnh sống lưng mà nghiêng đầu một cái ,thì đằng phía xa ,nơi  bóng đêm có một vị tân nương mặc trên người y phục  màu  đỏ đang đứng lơ lửng ,  thân hình thon dài, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không thấy rõ dung mạo. Tên xa phu hoảng sợ mà chạy lại .

Thì tên trương tiên tức giận mà đạp vài cái vào người, sau đó hắn sai xa phu đi lại xem lần nữa ,xa phu nhút nhát đưa mắt nhìn lại lần nữa mà
vui mừng  liền vội vàng chạy tới gần y  mà gọi   "cô nương  , cho tôi hỏi thăm.. Ta và thiếu gia ta bị lạc đường, xin hỏi đây là đường gì? Làm sao mới có thể đi ra ngoài được ạ..

Tiêu Chiến không nói không rằng mà  khẽ cười một tiếng, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng mờ ảo, như là sương mù dày đặc vướng víu gương mặt diễm lệ của ai kia.

"Đường gì...? Làm sao ra được.. Khi các người muốn thoát ngoài àk..

"Đúng vậy, xin phiền cô nương  chỉ dùm

"Àk...,nơi  đây là nơi  đường hoàng tuyền đưa súc sinh tăng thiên, móc tim bẻ xương uống máu để trường sinh ..

Hả....thì tên trương tiên trong xe mà nghe toàn bộ y nói mà tức  giận , xốc màn xe lên chửi ầm về phía thân ảnh màu đỏ xa xa: "Một điêu phụ    như ngươi dám trêu chọc bổn thiếu gia ? Hôm nay  bổn thiếu gia mà ra không được nơi này thì ,bổn thiếu ta sẽ   giết hết cả nhà ngươi không hả...

Thân ảnh điêu luyện bước chân uyển chuyển  mà thong thả đi từng bước một ra khỏi bóng tối, mỗi một bước đi như đang đạp trên không trung , khiến  cho những  người ở đây phải hoảng sợ mà hoảng sợ, thì xức hiện gương mặt  diễm lệ của vị cô nương  hiện ra rõ ràng từng chút, mắt phiếm hồng, ánh nước lân lân, môi đỏ bừng, mị ý , sát ý tràn ngập muốn uống máu người...

Đã lâu không gặp.. Ngươi vẫn nhớ ta chứ...

Ngươi là ai..ta và ngươi không quen biết

Vậy ta cho ngươi ký ức 100năm trước nhé..

Tiêu Chiến chỉ ấn nhẹ vào trán hắn ,sau nữa canh giờ hắn mới hoàn hồn mà đứng nhìn y ..

Sao rồi nhớ ra chưa...

Trương tiên  giật mình mà  nhìn về phía trước, lắc đầu không thể tin nổi, cảm giác sợ hãi to lớn ập đến không ngừng, hắn ngã ngồi trong xe ngựa, tay chân mềm nhũn.

"Làm sao có thể? Không có khả năng là ngươi, ngươi đã chết rồi mà! Xương cốt đều bị ta bẻ nát rồi, cả lá bùa Tiêu hà cũng yếm vào người  ngươi nữa mà ....

Thời gian không phụ người có lòng.. Một trăm năm qua ta đau đớn vì lá bùa của người, khiến cho không thể quay về tìm ngươi được, chắc bây giờ ngươi vẫn không thay đổi gì. ,Có lẽ bây giờ ngươi sẽ cưới  thêm rất nhiều ái thiếp, cả nam lẫn nữ . ,  xinh đẹp thuần khiết, nghe lời liền giữ lại , không nghe lời ngươi  liền giết chết đúng không. , mỹ nhân trên thiên hạ này đâu thoát khỏi tay ngươi , theo llý trí tuệ của ta mà ta quên rằng.. Trái tim của ngươi làm bằng đá không có máu, nên  ngươi nhớ  ta và mẫu thân lâu như vậy phải không,  ..

Tiêu Chiến  lại lần nữa đứng trước mặt hắn t, hắn ta lại chỉ có sợ hãi, sợ hãi vô tận. Hắn ta dùng cả tay chân rụt vào trong xe ngựa, thoạt nhìn vô cùng chật vật mà la hét .

"Cứu mạng! Cứu mạng ! Người đâu cứu mạng hu hu hu, mau cứu ta..ta sai rồi ta xin ngươi tha cho ta.

Tiêu Chiến nghe hắn cầu xin mà thản nhiên đứng nhìn... Khi Tiêu Chiến   tạo ra một không gian vô hồn , đường phố là chỉ là bằng gió , những ngôi nhà  cũng không có thật , không hề có một  bóng người ở đây, làm sao mà cứu hắn..

Mã phu   cứ đứng xa mà không biết gì,, liền liều mạng chạy tới chạy  về phía xe ngựa để bảo vệ hắn.. Thì chợt nhìn mà lắc đầu.. Một người cương ngạo như hắn sao sợ sệt mà núp sao ghế như vậy chứ... ,  liền tức giận mà lên tiếng chất vấn y đủ điều : "Tiện nhân  ngươi  lớn mật thật nhỉ , ngươi không biết người này là ai àk... Đây chính là con trai cưng của Trương tướng quân mà dám làm càn? Còn không mau quỳ xuống nhận tội đi

Tiêu Chiến  thản nhiên đưa mắt nhìn tên xa phu mà  lẳng lặng như vậy, không có biểu cảm khuôn mặt  nào cả  nhưng mã  xa phu kia vẫn cảm thấy sởn tóc gáy rồi rùng mình ..

Hahaha haha..ta chỉ định giết chết một người, mà ngươi nói vậy thì ta sẽ tội nguyện cho  2 ngươi được xuống diêm đài mà trừng tội...

Tiêu Chiến đưa một bàn  tay của mình mà bóp cổ mã phu lên cao ,tên xa phu cường tráng  như vậy mà lại không hề có sức phản kháng trong tay một nam nhân mảnh khảnh như y , chỉ có thể đạp loạn tay chân, trong họng phát ra tiếng cầu cứu xé rách nức nở, khuôn mặt dần thành màu tím, tròng mắt lồi ra, máu tươi theo khóe mắt chảy xuống, cổ họng ứa máu. Tay chân bấu vào tay Tiêu Chiến nhưng vô vọng.. Xa phu vừa đứt hơi thở,  rồi y thả xuống đất, sau đó y rạch áo ra mà đưa móng tay dài mà nhọn xuyên qua rồi móc tim .  y liền muốn nhìn người khác giãy giụa thống khổ, giống con chó hoang xin tha, bị y tùy ý trêu chọc, sau đó mất đi hy vọng từng chút, máu chảy đầy đất, một mảnh đỏ tươi. Y mặc kệ ai vô tội, năm đó người khác làm nhục y cũng chưa từng quan tâm y có vô tội hay không mà thản nhiên đánh chết y rồi truy sát y và mẫu thân y cho nên hôm nay y muốn hắn tận mắt nhìn cho kỹ ,những gì y sẽ làm...

Tên xa phu đang thê thóp thì  y kéo đã  sống đầu mã phu   ra khỏi cổ rồi bẻ làm đôi, yết hầu thực quản bị kéo ra một đoạn gục xuống bên ngoài, mùi máu tươi cắn nuốt gió đêm . ngón tay thon dài của Tiêu Chiến duỗi đến trước ngực mã phu, nhẹ nhàng rạch một đường, da thịt liền nứt ra, cổ tay vừa chuyển động , trái tim của mã phu đã bị móc ra toàn bộ , vô cùng tươi mới đến nỗi vẫn còn đang đập nhè nhẹ ,mà khiến cho khu rừng trở nên tàn khốc mà thảm thiết..

Tiêu Chiến  mỉm cười mà nắm trái tim kia nhìn cho thật  kỹ, vẻ mặt chẳng hề sao động , rồi đứng lên mà đi  đến bên xe ngựa trương tiên , đưa trái tim  kia đến gần gương mặt hắn  .hắn nhìn thấy mà hoảng hốt   , khi nhìn trái tim màu đỏ thấm , hắn há to miệng,hai mắt muốn lọt  tròng   trừng ra ngoài mà bị dọa đến phát kinh ...

Tiêu Chiến  nhìn hắn như vậy mà nở nụ cười rồi đưa trái tim chạm chạm vào bên miệng hắn , khí nóng tanh nồng tỏa ra đầy miệng hắn ta khiến hắn ta muốn buồn nôn mà ngã khụy xuống . Tiêu Chiến nhìn hắn ta  như  đang  thèm khát cái gì đó.. ...  , y liền lại gần hắn chút nữa mà lên  giọng  chọc

Á...: "Chậc.. chậc... chậc, ..ngươi có muốn  sống thì phải nghe ta nói.. Mau   ăn hết trái tim tươi này đi ,thì  ta sẽ tha mạng chó của ngươi.. Còn không ngươi cũng như hắn vậy đó ...hahahaha..

"AAAAAAAA ..không... Không... Ta không muốn... Tha cho ta ..ta sai rồi ...ta sai rồi.. Tha cho ta.    Huhuhuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro