Hồn ma họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 trả thù không thành

Trương tiên bị Tiêu dọa đến là này đến lần khác khiến cho hắn trở nên điên loạn , phát ra tiếng thét chói tai còn thê lương hơn ma quỷ  trên đời , rồi rung rẫy mà   trợn tròng  mắt  lên  đi rồi ngất xỉu . Tiêu Chiến  nhìn thấy hắn ngất đi thi thì trong y không hài lòng mà thẳng tay vứt trái tim đáng ghét đi khỏi người mìk , rồi phủi tay dơ chân đạp tên khốn kiếp   té xỉu một phát thật mạnh xuống đất...

Tên vô lại  ngươi chết đi , dù ngươi có chết cũng không xứng đáng sống trên đời này nữa..  Chết đi... Chết đi.. Lũ khốn nạn..

Tiêu Chiến  chán nản mà không muốn trêu đùa với hắn ,nên bây giờ y  chỉ muốn móc tim của tên gia súc không phải là con người này ra trước mặt, lấy  xương cốt của hắn ta mà bâm thật nhuyễn , sớm vào đạo đầu thai bằng súc sinh giành giật  ăn với loại cầm thú  đi mới hả dạ lòng ta ..hahaha

Tiêu Chiến liền dùng bàn tay sắc nhọn của  y vừa mới duỗi đến ngực  trương tiên mà rạch một đường dài, thì  Tiêu Chiến liền  cảm nhận được hai luồng hơi thở kỳ lạ.không phải là người tầm thường , là có một  luồng là Phật pháp uy nghiêm chính phí phát sáng,  không biết đến từ đâu sau hiện hữu dưới sau lưng y , đang  tới gần nơi y , hơi thở thuần hậu cương chính khiến Tiêu Chiến cảm thấy áp bách cực lớn. Phỏng chừng là người tu Phật trên cao có tu tri phi pháp rất mạnh ,đã  phát hiện y đang  ở nơi này có yêu khí ma quỷ , người này có  pháp lực cực cao, nên y có phần không hài lòng với 2 người kia.., Tiêu Chiến biết trước là bản thân không thể đấu lại  thì y cảm giác  lúc này có một luồng hơi thở khác khiến Tiêu Chiến càng hoảng loạn hơn, tinh thuần lại ấm áp, là Vương Nhất Bác. Tuy nơi này là ảo cảnh do Tiêu Chiến tạo ra dùng để mê hoặc tên khốn kiếp kia để trả thù , nhưng   tình huống bình thường thì người khác không vào được ,nhưng hôm nay Tiêu Chiến vẫn không kiềm chế được  cảm xúc của mình mà hoang mang  hoảng loạn đưa mắt nhìn .không muốn ai đến cứu hắn thì  phải lập tức giải quyết hắn biến mất trên đời này mới được , dù ten  tu Phật kia  có biết chuyện xấu của mình thì sao ,  nếu để 2 tên theo phật mà phát hiện thì ra tay phá vỡ tầng ảo của y giăng bẫy thì sao ,y phải giết chết chết hắn ..

Năm ngón tay thon gọn của Tiêu Chiến đã cắm vào da thịt hắn ,thì  bỗng nhiên một tiếng gọi ôn nhu  lại quen thuộc vang lên : "Tân nương  là nàng  sao..mau trả lời ta đi Tiêu Chiến..

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất  Bác gọi mà giật mình hoảng hốt, ảo cảnh này không thể   duy trì lâu  được, cảnh tượng xung quanh vặn vẹo đổ sụp từng chút, lộ ra bộ mặt vốn có của thế giới, thực tế nơi này không có đường phố thương hộ gì, chỉ có một mảnh rừng cây cối..

Tiêu Chiến  nhìn thấy hắn từng bước đến gần mà  nói rồi  rơi nước mắt, rối loạn giấu tay dính đầy máu tươi ra đằng  sau lưng rồi lên tiếng "Nhất Bác, sao chàng lại tới đây? Ta đã nói với chàng phải đợi ta rồi mà.. Chàng phải nghe ta nói, ta không phải là kẻ hại người ...... ta không muốn tổn thương chàng suy nghĩ ta là người xấu,  ta sẽ không hại chàng đâu.. Vì hắn.... hắn.. ..... "Huhuhu..

Tiêu Chiến nói năng hơi lộn xộn, y vừa nói xong, thì  Vương Nhất Bác mới bỗng nhiên khiếp sợ nhìn về phía y, biểu cảm kỳ lạ của Tiêu Chiến làm cho hắn tò mò hơn... Vương Nhất Bác  nhìn xa xa có phải người mình thương yêu hay không,   khiến cho  hắn cảm nhận Tiêu Chiến đang  gặp nguy hiểm ở gần đây, cho nên mới thử lên tiếng gọi y, chờ ảo ảnh tan biến  thì hắn mới thấy thi thể tan nát kia mà rùng mình , máu tươi đầy đất cùng với tay Tiêu Chiến đưa về phía ngực tên công tử kia.. mà hướng mắt nhìn y. ......mà lên tiếng..

Nàng và hắn là sao..sao nàng lại làm như vậy..

Ta ...ta...

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười, trong lòng không thể nói rõ là cảm giác không thể bỏ lỡ , nhìn y ..tâm trạng hắn bây giờ không biết nói sao..những ngày qua hắn nhìn mà đau xót..   Mà nhìn thấy y  ngồi xổm ở phía xa  một cục nho nhỏ, hắn cảm thấy trong lòng rất đau mà không biết làm gì.. Thì nơi xa truyền đến tiếng bước chân.

A ngư  mau cùng ta đi tìm con yêu quái kia quanh quẩn ở đây không àk, mau tìm ra cho ta ..

"Vâng! Sư phụ..

Không ổn, có người đuổi tới rồi mau chạy trốn thôi..

Vương Nhất Bác phản ứng còn nhanh hơn Tiêu Chiến, hắn bước nhanh tới cầm tay vẫn còn nhỏ máu tươi của Tiêu Chiến, nửa ôm chầm rồi  nửa kéo tay Tiêu Chiến lên rồi chạy nhanh có thể

"Đi mau lên.. Nàng muốn chết àk..

Tiêu Chiến liền ngốc ngốc chạy theo Vương Nhất Bác, bàn tay nắm nhau của bọn họ vẫn còn đang tản ra mùi máu tanh nồng. Vương Nhất Bác vừa mới dắt y chạy đến trốn trong chỗ tối xong thì hai hòa thượng kia liền đến, A ngư phóng như bay mà chạy tới chỗ cái  thân thể tàn phá của xa phu kia, mà xem cho rõ ràng..

Nhìn là biết người ra tay rồi.. Tên yêu quái giết chết người thật ớn lạnh.. Ta và ngươi đã tới chậm một bước rồi , để nó trốn thoát rồi thì không biết còn bao nhiêu người bị yêu quái hại chết nữa..

A ngư đi vài vòng thì phát hiện  trương tien  còn hơi thở mà bị thương rất nặng  , liền chạy lại mà   báo cáo với tên sư phụ của mình : "Sư phụ! Người này còn sống..nhưng  bên trên ngực trái  bị rạch một đường dài lắm ạ..

Tên sư phụ nghe xong liền  vui mừng mà nói , a ngư "Cứu tỉnh hắn ! Nhất định phải cứu hắn tỉnh lại mới được  như vậy ,hắn sẽ nói cho ta  biết rõ yêu quái kia trông như thế nào nữa..

Vương Nhất Bác nghe thấy tên kia má cau mày quay đầu hỏi Tiêu Chiến: nàng làm gì nãy giờ chưa giải quyết hắn vậy.. Hay hắn khôi ngô Tuấn Tú quá, không dám ra tay chứ gì  .còn nữa tên kia bị nàng hù dọa đến  ngất xỉu kia thấy nàng chưa vậy...

Tiêu Chiến núp vào trong lòng Vương Nhất Bác run nhè nhẹ, y sợ hãi gật đầu: "Hắn ta biết ta rồi.. Với lại hắn ta là kẻ thù của ta .. Nên ta chưa ra tay kịp...

Vương Nhất Bác  nhìn y vô cùng hỏi tới tấp : "nàng nói cho ta biết tại sao hắn và nàng biết nhau. "

Chàng biết mà bây giờ hỏi ta là sao ..

Àk ta quên..hihihi

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác  chợt nhớ ra mà hối hận, lúc nãy mình đi chậm như vậy thì   Tiêu Chiến sẽ  có thời gian giải quyết nốt người tên khốn  kia rồi ..thì đâu núp lùm như vậy chứ..

Tên sư phụ  và tiểu đồ đệ  kia đã mang theo thi thể và tên truong tien  kia đi xa khu rừng ,thì  Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi ra, từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa từng buông tay Tiêu Chiến. Hắn dùng một tay khác sờ sờ vào eo rồi trượt xuống mông mà nắn nót , khiến cho Tiêu Chiến nhìn thấy tay hắn mà khó chịu vô cùng,  mà lên tiếng ..chàng có tin ta đập chàng vài phát không hả.   ..chàng muốn gì đây..

Ta có muốn gì đâu .ta chỉ muốn về Vương phủ nấu cơm thôi mà..

Chàng nấu cơm vài không chán àk..

Không có chán đâu mà, cơm ccủa nàng ăn rất ngon mà còn ngọt nữa.. Hihihi..nàng có biết cái gì mà ta thích không..

Cái gì..

Cơ thể nàng ngon lắm....

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác xong mà tức giận hét thật lớn.. VƯƠNG NHẤT BÁC CHÀNG MAU ĐỨNG LẠI CHO TA. TA GIẾT CHẾT CHÀNG CHO XEM..AAAAAAAAA..

Tiêu Chiến rượt đuổi Vương Nhất Bác mấy chục vòng  mà đức hơi mà thở hồng hộc liên tục

Vương Nhất Bác thấy vậy liền lấy tay vuốt lưng y mà nói

Bớt  giận ..đi....ta và nàng    đi về trước đã còn chuyện khác sẽ tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro