Hồn ma họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 20 ...vien ngọc Linh Quang

Vương Nhất Bác cực kỳ hoảng sợ tay vẫn ôm chặt lấy Tiêu Chiến  cũng run theo từng nhịp , chẳng biết khi nào mà nước mắt đã chảy đầy mặt, bộp một tiếng, hắn liền quỳ xuống trước mặt pháp luân công , ôm chặt Tiêu Chiến vào trong ngực, không muốn buông tay mà van xin..

"Ta xin ngươi , Tiêu Chiến  không có ý xấu, có thể tha cho y lần này không? Ta nhất định sẽ khóa kỹ y, không cho y hại người nữa, quãng đời còn lại mỗi ngày đều sẽ chép kinh dâng hương cầu phúc cho đứa bé đã chết kia, có thể đừng mang Tiêu Chiến đi được không,ta xin ngươi hãy tha cho y  có được không..

Pháp luân công  híp  mắt nhìn Vương Nhất Bác thống khổ mà thản nhiên mà vẻ mặt lạnh băng rồi lên tiếng , tam Vương gia  là người có địa vị dưới một người trên vạn người , sao lại nói ra loại lời này? Ta tha cho yêu quái này thì ai tha cho đứa bé đã chết kia ,ngươi nghĩ ai sẽ giúp đứa trẻ con đó..

Vương Nhất Bác nghẹn ngào không ra nước mắt..  "Nhưng y là tình yêu cả đời này của ta, y làm sai gì ta đều có trách nhiệm, nếu ngươi  muốn mang y đi thì mang cả ta theo đi, cùng nhau trấn áp cả ta và y là được, ta có thể ở bên y đến khi ta chết..ta sẽ không dễ dàng cho ngươi hành động đó đâu...

Pháp luân công trầm mặc một khắc mà lắc đầu , rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài, ", thật là tình yêu kịch độc như vậy sao , cho dù ta đồng ý thì ngươi có từng nghĩ tới hay không, nếu y muốn sống sót nhất định phải hại người, ngươi khóa trụ y không cho y hại người, vậy y sẽ không sống nổi, hà tất phải làm như vậy chứ...

"Ta có thể, máu của ta có thể nuôi y, y chỉ cần có ta là đủ rồi..

Pháp luân công nở nụ cười khinh thường hắn mà lên tiếng , "Vậy ngươi sẽ không sống được bao lâu, y là ác quỷ, ngươi không nuôi được ,ngươi biết ngươi làm như vậy chỉ tổn thương bản thân mình không .

Ta  có thể chống đỡ bao lâu thì chống bấy lâu, chờ đến ngày ta không chịu đựng nổi nữa thì nguoi  lại đến đưa y  và ta  cùng nhau chịu chết, được không..

Pháp luân công  nhíu mày, bộ dáng hận ngươi không giác ngộ. Do dự mãi, hắn ta oán giận vung tay áo như là thỏa hiệp mà lên tiếng nói với hắn..

Thôi được , Vương gia , ngươi mang y đi theo ta, không cần ngươi lấy máu cũng có thể nuôi y được..

Vương Nhất Bác ngẩn người, vội vàng ôm Tiêu Chiến đuổi theo hắn .  pháp luân công  mang theo Vương Nhất Bác đi vào tận sâu trong núi, nói Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến dựa ngồi dưới góc cây xanh thì pháp luân công lên tiếng nói với hắn: "Vương gia nguoi  có biết vì sao cốt yêu chỉ có thể lấy máu mà sống không..

Vương Nhất Bác lắc đầu lia lịa..

"Bởi vì bọn chúng không có trái tim, chỉ da bọc xương  tim đưa máu đến khắp kinh mạch, không có tim liền không thể duy trì da thịt tươi sống, cho nên bọn chúng chỉ có thể trực tiếp uống máu, tương đương với bước thông qua trái tim truyền máu như thế này.. , pháp luân công dừng một chút, nói tiếp, "Tại đây còn phải mạo phạm Vương gia rồi , ngươi nói ngươi và yêu nghiệt này lưỡng tình tương duyệt, ta thấy ngươi cũng bị lừa khá sâu rồi thì phải , yêu quái  này không có trái tim thì làm sao yêu ngươi cho được ? Ta thấy nó là xem dòng máu của ngươi rất quý hiếm, muốn lừa ngươi thật lòng giao phó ngươi cho nó, sau đó giết ngươi lấy máu, tăng mạnh tu vi của bản thân mình..

Vương Nhất Bác vốn không tin, nhất quyết không tin mà lắc đầu..  "Không thể nào, ta đã sớm nói ta yêu y, sau khi y biết ta yêu y thì đã có vô số cơ hội có thể xuống tay với ta rồi nhưng y không làm, ta chủ động cắt máu cho y uống, y cũng không muốn tại sao nguoi phải gạt ta đúng không..

Pháp luân công  cười lạnh: "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Lạt mềm buộc chặt mà thôi, nếu ngươi không tin thì mấy ngày trước ta cũng từng bắt được một con cốt yêu, ngươi xem xem."

Hắn ta một bên nói một bên mở rộng tay áo, vung tay lên, trong bụi cỏ trước mắt liền có một người nằm sấp đang ngủ say, tay chân cuộn tròn, chau mày.

Pháp luân công  biến ra một thanh kiếm sắc trên không, kiếm phong chỉ về phía người ngủ say kia, "Mười bảy ngày sau khi chết, hợp thi góp hồn, hóa thành cốt , vô tâm vô tình vô nghĩa ,chỉ  lấy máu mà sống, đó là cốt yêu, yêu nghiệt mà ngươi yêu và con nằm trên mặt đất này, bản chất đều là một bộ xương khô, không có gì khác nhau cả.. Chỉ muốn nguoi thương hại..

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn người ngủ trong bụi cỏ kia, rất khó hình dung cảm xúc trong lòng. Pháp luân công lên tiếng  nói tiếp: "Bây giờ ta sẽ để cho ngươi thấy bọn nó rốt cuộc là thứ gì..hãy nhìn thật kĩ vào..

Vừa dứt lời, pháp luân công  liền huy kiếm với người trong bụi cỏ, ánh kiếm chợt lóe, người nọ liền bị cắt thành hai đoạn, máu màu đỏ vàng lan tràn khắp nơi, máu của Tiêu Chiến cũng là màu này phải không.. Ngươi nói cho ta biết đi Vương gia.. Vương Nhất Bác đè nén sự kinh ngạc và không đành lòng của mình mà nhìn về phía người kia mà hoảng sợ.. .Quả thật không thể ngờ được ,Tiêu Chiến chỉ  túi da bao xương, máu loãng lan tràn, không có trái tim mà nằm yên trong gốc cây.

Vương Nhất Bác cứng đờ quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, trong lòng một trận chua xót quặn đau, quả thật không có tim liền sẽ không yêu người chứ, không lẽ nàng ấy gạt ta ..không thể nào. Không thể nào... Thật sự không thể nào..

Nếu nguoi muốn giải quyết vấn đề y hại người thì hãy  cho y một trái tim là được, cho y một trái tim còn sống , lúc đó y có thể hướng thiện, cũng có thể yêu ngươi và bên cạnh nguoi mãi mãi..

"Làm sao cho tim được..

Pháp luân công lấy một viên ngọc trắng thủy quang   ra đưa tận tay  cho Vương Nhất Bác mà lên tiếng , "ngọc trắng thủy quang  này tên là thiên mạng linh thiêng , thừa dịp y chưa phát giác mà nhét vào trong cơ thể y như thế ,lúc đó   nó  có  có tác dụng thay thế trái tim cho người yêu của ngươi

Vương Nhất Bác tỉ mỉ nhìn hạt châu linh trắng  này, vẫn do dự, "Vì sao phải thừa dịp y chưa phát giác? Trực tiếp nói với y đây là vật có thể giúp y, y sẽ nguyện ý mà sao..hay là hắn muốn hại y. .mik không thể đề phòng mới được..

Trắng Linh  có linh tính giúp người , chỉ có thể đi vào dưới tình huống ký chủ không hề phòng bị, ngươi cho y biết thì thân thể của y sẽ bài xích, hơn nữa bần tăng cũng không cần phải lừa ngươi, nếu ta muốn hại y thì bây giờ đã cưỡng chế mang y đi rồi, thậm chí xử quyết y ngay tại chỗ, ngươi cũng không thể ngăn được ta dù ngươi là người  tay không tứ sắc ..

Đây đúng là một lý do hết sức thuyết phục, Khánh Ương cũng không cần phải gạt hắn, Tiêu Chiến hôn mê bất tỉnh, Vương Nhất Bác là một thư sinh không hề có pháp lực, bây giờ Khánh Ương muốn làm như thế nào cũng không có ai ngăn được.

Vương Nhất Bác không có lý do để không tin hắn , Vương Nhất Bác khung tay mà cung kính hành lễ với pháp luân công rồi hạ thấp bản thân mà lên tiếng nói , "Đa tạ đại ân nhân của ngươi đã giúp y thoát khỏi đau đớn..

"Không cần nói cảm ơn ta , mấy ngày này ta sẽ thi trận pháp cho y , cho nên  ngươi phải ở đây mà để phòng sư đệ của ta đi vào làm loạn,  bần tăng sẽ rời khỏi khi y  tốt nhất,như vậy  Vương gia  hãy yên tâm , sau khi để Linh trắng thủy quang  vào trong cơ thể y thì còn cần ta tới thi pháp ..Vương Nhất Bác đã tin tưởng pháp luân công  không còn nghi ngờ gì mà nói lên lời

Đa tạ...sư phụ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro