Hồn ma họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 ..sự thật pháp luân công là ai

Tiêu Chiến  nhắm mắt ngồi vững hai chân chấp nhiệm  pháp luân công  chuyển động Phật Quang , niệm một đoạn kinh thật dài với y, niệm đến mức y đau đầu, cuối cùng một ấn ký màu vàng chụp lên trên trán y, Tiêu Chiến cảm thấy trời đất quay cuồng một trận. Y lắc lắc đầu, mở mắt ra, không cảm thấy có gì khác thường.

"Như vậy là được rồi sao?"

"Được rồi, xung quanh đây quá hoang vu, ta cùng ngươi đến thôn trang cách đây không xa, tìm một gia súc thử một chút xem..nếu ở đây thì không được, ta cảm giác sư đệ của ta đang sắp tìm đến nơi này rồi...

Tiêu Chiến cùng Pháp luân công đi tới một thôn trang nho nhỏ , nơi này cách chỗ Vương Nhất Bác ở không xa lắm , là con đường mà Vương Nhất Bác nhất định phải đi qua mỗi khi đi tới đi mà nghỉ ngơi một khi hắn khó thở trong hoàng cung , lúc này hẳn là sắp đến đây thì phải..

Pháp luân công  chỉ chỉ nơi xa mà lên tiếng nói , "Ngươi có nhìn thấy một hoang động nhỏ  thỏ trong bụi cỏ kia không..

Tiêu Chiến theo ngón tay của hắn ta nhìn qua chỗ kia, trong thoáng chốc cảm thấy đó là một đám trẻ con cởi truồng ,nhưng khi y đựng thuần nhìn thật kĩ  vào thì đúng là một đám thỏ con trắng tinh.(__.thỏ ơi cho tỷ xin lỗi trước nha ..thỏ lớn hút máu thỏ nhỏ không biết có sao không.. Huhuhu__)

Ta thấy rồi.. Thì sao..

Pháp luân công  quay đầu nhìn y nở nụ cười, tựa như mê hoặc mà mở miệng: "Nhắm vào chúng nó, nếu thành công thì ngươi liền không còn băn khoăn nào mà ở bên Vương Nhất Bác nữa.. Cứ ra tay thử đi..

Tiêu Chiến cứ suy nghĩ mãi.. Nếu thành công ta sẽ  không còn băn khoăn nào mà ở bên chàng nữa rồi..

Tiêu Chiến rất khẩn trương, y bước từng bước một đi về phía đám  thỏ trắng  kia. Thỏ kia cũng không sợ người, thấy Tiêu Chiến tới cũng không chạy, cứ nhảy nhót ngay tại chỗ. Tiêu Chiến bóp chặt cổ một con trong số đó rồi xách lên, con thỏ còn ngoan ngoãn vừa rồi lúc này mới phản kháng, giãy giụa vùng vẫy không ngừng, mấy con thỏ khác thì chạy tứ tán khắp nơi mà hoảng sợ(___ .thỏ nuôi của Lam trạm mượn sài vài con. Nhưng thật sự là con người nhé... ...___)

Một chân Tiêu Chiến giẫm lên đuôi của một con thỏ chạy trốn chậm, lúc này con trong tay kia chợt bắt đầu cắn y, tay Tiêu Chiến hơi dùng chút lực liền bẻ gãy cổ nó, mổ trái tim ra, là mùi máu thơm ngọt non nớt. Tiêu Chiến không khỏi vui vẻ, dường như thật sự có thể! Dường như y thật sự có thể tiếp nhận loại hương vị này, y thật sự thành công rồi y liền nở nụ cười đắc ý..

Chẳng qua y còn chưa kịp quá cao hứng liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc, kiềm nén mà tuyệt vọng: "Tiêu Chiến..nàng đang làm gì vậy..

Tiêu Chiến nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn, là Vương Nhất Bác mà y nhớ mong đã lâu, dường như mới đi ngang qua nơi này, ngẫu nhiên nhìn thấy y. Tiêu Chiến rất muốn nói tin tốt này cho hắn biết nhưng nhất thời lại không biết nói như thế nào, vì thế quơ quơ con thỏ trong tay về phía Vương Nhất Bác, vui mừng kêu lên: "Nhất Bác, chàng xem ta không có hút máu người nữa mà là...

Vương Nhất Bác  hao hết tâm lực tìm Tiêu Chiến đang đứng trong bụi cỏ đã lâu, trong tay xách theo một thân thể tàn phá của một đứa bé bị bẻ gãy đầu, trái tim của đứa bé kia bị mổ ra, máu tươi giàn giụa, Dưới chân Tiêu Chiến còn giẫm lên đầu một đứa bé khác, bé kêu khóc thảm thiết không ngừng, máu của đồng bạn nhỏ lên mặt bé. Tiêu Chiến còn cười, quay đầu lại nói "Chàng xem ta không..

Đây là người nói với ta ." như lời y nói sao? Vương Nhất Bác tan vỡ muốn chết, bắt đầu hoài nghi Tiêu Chiến đến cùng muốn làm gì.

Bỗng nhiên pháp luân công  đứng ở nơi kín đáo rống to với Tiêu Chiến, âm thanh giống như xét xử: "Yêu nghiệt to gan, tàn sát trẻ con! Tội không thể tha,  ..mau chống đền tội..

Tiêu Chiến bị kinh sợ bởi sự thay đổi kỳ quái của pháp luân công , y hoang mang nhìn vật trong tay mình, tức khắc sợ đến mức trong đầu trống rỗng.

Đứa bé kêu gào thảm thiết, thi thể vỡ vụn.

Hai đầu gối của Tiêu Chiến mềm nhũn, bộp một tiếng thẳng tắp quỳ trong vũng máu, không thể tin nổi mà ôm lấy đầu mình, sụp đổ tuyệt vọng đến mức ngay cả khóc cũng khóc không được.

Tại sao lại như vậy? Vì sao lại biến thành như vậy tại sao.. Ngươi gạt ta ..

Rõ ràng không phải như thế...... Ngươi.. Ngươi..

Pháp luân công  đứng ở phía xa xa nhìn y, trên mặt thật đau lòng nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng.

Chẳng qua là dùng chút thuật mê mắt với Tiêu Chiến mà thôi. Tình yêu thật là một vật ghê tởm, có thể khiến người ta trở nên ngu xuẩn đến nước này có phải không.. Tiêu Chiến..

Tiêu Chiến còn chưa kịp giải thích một câu vì với Vương Nhất Bác ,thì  đã khóa Tỏa Hồn phách  Tiêu Chiến  vào dây lung linh . Tiêu Chiến vô lực, tất cả hành động đều dựa vào hồn phách điều khiển, hồn phách bị khóa lại liền hoàn toàn ngất đi mà không biết gì..

Ta cho đứa bé bất hạnh kia đã được mai táng rồi , một đứa bé khác may mắn còn sống bị hắn vức thẳng vào cho dạ thú ăn  rồi quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Ta đã hỏi thăm đứa bé bị chết này rồi, là cô nhi, bình thường sống dựa vào mót lúa trong thôn hoặc ăn cơm chùa, đã chết chắc cũng không có ai phát hiện, một đứa khác đưa về chùa ,và  không nhớ rõ gì nữa đâu , ngươi không cần lo lắng sẽ có người tới gây phiền phức cho các ngươi nữa..

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng thật chặt mà nước mắt cứ chảy xuống hai gò má của hắn , trong lòng còn sợ hãi mà nhìn khuôn mặt diễm lệ trong lòng, thật sự sắp không nhận ra Tiêu Chiến  nữa rồi.mà lên tiếng hỏi Pháp luân công : "Vì sao sư phụ giúp chúng tôi ? Không phải ngươi nên làm chủ thay hai đứa nhỏ kia mới đúng sao...


Pháp luân công  chắp tay trước ngực khom lưng về phía Vương Nhất Bác mà lên tiếng trả lời  "Việc này không phải ngươi và y sai, hơn nữa đứa nhỏ này cũng không có người nhà hay bàn bè cũng chỉ là cô nhi , nếu để người khác đi ngang mà xuống núi  truyền ra khắp kinh thành về chuyện trẻ con bị giết hại đau đớn , lại vừa không có người túc trực bên linh cữu cho đứa bé nữa mà , còn có thể mang đến phiền toái cho ngươi nữa thì sao , cho nên ngươi phải hà tất làm như vậy? Còn về làm phần ta ,ta chắc chắn là muốn rồi, xin phiền tam Vương gia giao yêu nghiệt trong lòng ngươi cho ta ,để ta đem nó về Phật môn, để trấn áp dưới yêu tháp để tránh nó lại tạo sát nghiệt lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro