Hồn ma họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18. Pháp luân công

Thời gian trôi qua không có Tiêu Chiến bên cạnh,  Vương Nhất Bác  cũng đã điều trị nhờ thầy y lang chăm sóc, cũng có thể xuống giường liền đi tìm Tiêu Chiến khắp nơi, nhưng ngôi mộ hay khu  nhà  đổ nát sau núi hoang cũng đi tìm y , trong kinh thành có bao cái nhà hoang hay những ngôi mộ  cũng đi, nhưng vẫn không tìm thấy y . Vương Nhất Bác đi tận vào rừng sâu  để tìm được Tiêu Chiến ,mà thậm chí hắn còn cắt một vết máu ngay cổ tay  trên tay  mình, một đường đi một đường tản ra mùi máu hương tỏa khắp khu rừng , hy vọng có thể dụ Tiêu Chiến ra nhưng hắn vẫn không tìm được y mà bất thuần..

Vương Nhất Bác thật sự lòng nóng như lửa đốt mà đứng ngồi không yên , hắn không biết nhiều  thời gian  như vậy Tiêu Chiến không có máu của hắn thì làm sao sống nổi,  Tiêu Chiến, bây giờ nàng có khỏe không..có thể ra gặp ta có được không..

-------__................

Tận bên ngoài thành lạnh lẽo , trong một nhà tranh bỏ hoang ở núi sâu .. Bên trong chỉ có một tân nương ủ rũ mà ngồi một gốc chỉ có thế ăn những thứ cỏ cây hay những trái cây hư thối đầy đất, Tiêu Chiến  không thể ăn những món đó liền không chịu được mà phun ra một dũn  máu, tay lai hất tất cả xuống đất.. Mà nước mắt cứ chảy xuống hai gò má xanh xao mà tiều tụy, Cổ tay và mắt cá chân nhỏ gầy ốm yếu của y bị xích sắt rỉ sét thô to siết chặt bầm tím. Nước mắt y chảy đầy mặt, chịu đựng cơn đau thối rữa trong cơ thể mà nuốt đắng cay vào lòng mà nhớ ai kia.. .Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ tìm được y ,chỉ còn một là chọn một nơi không có người, để tránh lúc không khống chế nổi mà đả thương người qua đường. Y dùng xích sắt khóa chân mình  lại,  chìa khóa cũng ném đến nơi mình không thể với tới, và  ép  bản thân có thể chạm vào rồi bỏ vào miệng nhai từng chút một, , y ăn vào thì lại nôn một lần, trước nôn cặn sau hộc máu, tất cả y chịu đựng bản thân mà tra tấn mình đến mức hơi thở thoi thóp. Mà suy nghĩ suốt.. Là khôkhông được bên hắn , mà trở lại ngọn núi ban đầu chưa biết hắn , y thống khổ khiến thị giác của y xuất hiện hỗn loạn, sự vật trước mắt không còn là màu trắng xám nữa mà là một mảnh đỏ ngầu, cảnh tượng vặn vẹo quái dị, tràn ngập quỷ ảnh kinh tởm, như là địa ngục quái đản. Yết hầu bị đè nén, dùng sức ho khan liền ho ra máu đầy đất. Bên tai tiếng thét chói tai không ngừng, ồn ào đến mức y sắp sụp đổ.y không biết đã nhịn được bao rồi , phỏng chừng đã hơn một tháng trôi qua thì phải , Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Y cuộn tròn phát run, cảm thấy đặc biệt nhớ mong Vương Nhất Bác thật nhiều.. Nếu có kiếp sau ta sẽ đến tìm chàng mà bù đắp mọi thứ cho chàng hạnh phúc mãi mãi.. Tiêu Chiến nguoi sắp  hư đến xương cốt rồi phải  không, không còn chống đỡ nổi đến ngày ta gặp lại nhau  ..

Tiêu Chiến chưa từng hối hận như vậy, y rất hối hận vì lúc trước mình là đứa ngốc mặc người ức hiếp, trêu chọc đến tên truong tien  ghê tởm và ác thú,  Nếu tên hắn   không để mắt tới y thì mẫu thân sẽ không liều chết bảo hộ y, sẽ không bị đánh, sẽ không xảy ra mọi chuyện sau này như thế.. Tất cả tại nguoi Tiêu hà..tại nguoi khiến cho mẫu thân của ta hại ta không thể làm con người mãi, mối thù này ta không dễ dàng tha cho ngươi đâu.. Tiêu hà..Tiêu Chiến suy nghĩ  liền tự giễu mà cợt bản thân , nước mắt mơ hồ ảo tưởng thiếu niên ôn nhu kia mà không ngừng.. Tiêu Chiến  lại khóc đến mệt mỏi, mí mắt cụp xuống, mơ mơ màng màng muốn ngủ. Lúc này bỗng nhiên cửa gỗ của nhà tranh rách bị đẩy ra, một tiếng kẽo kẹt bừng tỉnh Tiêu Chiến sắp ngất đi. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cố gắng xuyên qua tầm mắt vặn vẹo mà nhìn rõ người tới, hình như y không quen biết người này, một thân áo cà sa đỏ, mặt mày ôn hòa hiền lành ấm áp, là một hòa thượng, hòa thượng bắt yêu.

Tiêu Chiến theo bản năng mà sợ rụt một cái, tuy nhiên lại không có sức chạy trốn, chỉ có thể nằm đó mặc người bắt giữ hay Tiêu diệt,  Nhưng  dường như háo danh cùng tiểu đệ  này không muốn làm hại y, chỉ đứng ở cửa tinh tế nhìn Tiêu Chiến ngã trên mặt đất, âm thanh trong vắt nói: "Tìm được ngươi rồi...

Háo danh  đi tới rồi ngồi xuống  trước mặt y, một tay kết một cái ấn ấn lên trán y , Tiêu Chiến suy nghĩ bây giờ phải trả mạng mình mà  để hắn  ta muốn thu mình nhưng đã nửa ngày vẫn chưa cảm nhận được thống khổ, ngược lại còn cảm thấy từng dòng nước ấm khuấy động trong cơ thể, xương sườn đau đớn cũng đã biến mất, . Cảnh vật trước mắt chậm rãi dựng thẳng, nơi nơi đỏ như máu đã biến mất, khôi phục màu trắng xám mà Tiêu Chiến quen thuộc từng ngày..

Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn người trước mắt, không thể tin mình lại được một hòa thượng cứu. Hòa thượng kia thu pháp ấn, từ đằng xa nhặt được chìa khóa bị Tiêu Chiến ném rồi mở khóa xích sắt ra cho Tiêu Chiến, hắn ta giống như Vương Nhất Bác, ôn hòa vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến, "Sửa sát nghiệt, cai nghiện máu, để ta giúp ngươi đi tu thiện pháp..

Tiêu Chiến vẫn ôm hoài nghi, cảnh giác hỏi: "Ngươi là hòa thượng, vì sao muốn giúp ta?"

Hòa thượng chắp tay trước ngực, gật đầu về phía Tiêu Chiến, Phật châu trên cổ tay vang rào rạt.

"Bần tăng là  pháp luân công , có lẽ ngươi đã gặp qua sư đệ của ta,háo danh và  A ngưu ..

Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Quả thật sư đệ của ta vẫn luôn đuổi giết ngươi nhưng từ trước đến nay sư đệ và ta đã bất hòa, lần này hắn ta muốn thu ngươi cũng là vì việc tu hành muốn vượt qua ta, hắn ta tâm thuật bất chính, ta không muốn để hắn ta thực hiện được, hơn nữa bản chất của ngươi không xấu, nếu không cũng sẽ không thà rằng chịu khổ như vậy cũng vẫn không muốn giết người, cho nên ta giúp ngươi hướng thiện, ngăn cản sư đệ, cũng coi như là làm một việc công đức cho ta ..

Tiêu Chiến vẫn không tin, "Vậy sao ngươi không trực tiếp giết ta, ngươi giết ta cũng có thể ngăn cản sư đệ của ngươi, cũng coi như là công đức đi?"

Pháp luân công nói: "Giết ngươi sẽ có người chết theo, tốt nhất là cứu vớt một  người thì một người kia sẽ không nghĩ đều xấu nữa..

Tiêu Chiến hoang mang mà lên tiếng nói , "Ngươi...... Ngươi là nói, tam Vương gia Vương Nhất Bác sao ..

Pháp luân công  gật gật đầu, "t am Vương gia lặn lội mà  tìm ngươi sắp điên rồi..không ăn không uống cứ tìm mãi ngươi ..

Trước mắt xem ra hòa thượng  tất cao này muốn giết y hắn là dễ như trở bàn tay, quả thật không cần lừa y, hơn nữa y thật sự rất nhớ Vương Nhất Bác không thể để hắn vì y mà tìm đường xấu mà đồng ý, "Ngươi làm sao giúp ta..

Pháp luân công  nhìn rau quả  trên mặt đất, lắc đầu nói: "Cách của ngươi chẳng qua là tự tra tấn bản thân mình thôi, không thể thành công, ngươi dựa vào máu để kéo dài tính mạng, không thể ăn chay nhưng ta có thể thay đổi dục cầu của ngươi để ngươi vẫn lấy máu mà sống như cũ, chẳng qua chỉ cần máu của vài gia súc thường gặp là đủ rồi, không cần giết người nhưng ngươi phải nhớ máu gà là kẻ thù của ngươi ..

Ta biết.. Nhưng trước đây ta  đã thử trực tiếp nếm qua máu súc vật rồi nhưng không được,..

Vật kia y vừa ngửi liền nôn, vốn không nuốt xuống được, phải là máu người mới có thể ..

"Có thể hay không thử xem chẳng phải sẽ biết sao, ta cũng sẽ không mất công như vậy để tới hại ngươi."

Tiêu Chiến do dự một chút, rồi gật đầu, "Được, ta thử xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro