Chương 17. Ân hận mà rời xa
Thời gian trôi qua cũng vừa tròn một tháng,Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cứ mỗi ngày cho ăn một chén cháo màu đỏ sâm ,cơ thể y cũng không xuất hiện khó chịu gì nữa, cũng không muốn tìm máu có người khác nữa , Tiêu Chiến bây giờ cảm thấy như vậy thật sự rất tốt ,có thể vài tháng nữa y có thể thoát khỏi việc giết người lấy máu mà biến hẳn con người bình thường là tốt rồi..
Thời gian này y cảm nhận được rằng Vương Nhất Bác không được tốt cho lắm, mỗi ngày hắn đều rất mệt mỏi mà thường xuyên ngủ, hay bất thuần là không nhìn đường mà đi ,Tiêu Chiến đau lòng cho hắn, hôm nay Vương Nhất Bác phải vào cung ,mà bây giờ nhìn hắn mà lòng y lại thoắt lại rồi đau nhói..
Cơ thể thì yếu xìu, Môi thì tái nhợt, hỏi thì không trả lại mà gật đầu rồi nở nụ cười, Tiêu Chiến ít khi sát vào người hắn nhưng sau hắn vẫn rất mệt như thế , thậm chí buổi tối lúc Tiêu Chiến nằm bên cạnh hắn , hắn vẫn nhu mì với y ,rồi chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến cứ nằm bên cạnh rồi ngồi dậy lung lay cánh tay nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa từng tỉnh lại sờ sờ đầu y, ôm y vào lòng giống như lúc trước nữa, hắn ngủ rất sâu, như là ngất đi luôn vậy khiến cho y cứ thấp thỏm trong lòng..
Sáng hôm sau Tiêu Chiến muốn nấu cháo cho hắn ăn thì trong thư phòng "rầm" một tiếng dọa Tiêu Chiến nhảy dựng, y bỏ mọi thứ trong bếp mà chạy về phía thư phòng kêu gọi "Vương Nhất Bác, chàng làm sao vậy ,chàng có sao không.. Nói cho ta biết đi .Nhất Bác..
. Tiêu Chiến cứ nói mãi mà hắn vẫn không trả lời thì y cảm thấy không đúng, y đi vào thư phòng, vừa thấy chính là Vương Nhất Bác té xỉu trên sàn gỗ mà lạnh lẽo.. Y liền xoắn tay áo hắn bị kéo đến khuỷu tay, từ cổ tay đến cánh tay đều quấn băng vải dày, lộ ra chút màu đỏ tươi . Tiêu Chiến mở băng vải ra, lập tức bị dọa rồi, từ cổ tay đến cánh tay của Vương Nhất Bác đều trải rộng rất nhiều vết cắt sâu, cổ tay nhỏ gầy, mạch máu xanh lá vỡ rách. Trên mặt đất bên cạnh có một ấm nước dùng trong phòng bếp, còn có một con dao nhỏ sắc bén, trong ấm tản ra mùi máu tanh bay khắp thư phòng của hắn mà nặng nồng..
Tiêu Chiến nhìn thấy mà đau lòng rồi khụy xuống đất, y biết được hơn một nửa nửa, y đè nén cơ thể mình rồi run rẩy mà hoảng sợ..
Tiêu Chiến mở nắp ra mà xem thì mới tóa hỏa. Cái gì mà cháo sâm sao..?không phải nó không phải cháo mà là máu của chàng, Là chàng vì ta mà dùng máu nấu ? Đây là cách của chàng sao? Dùng máu của mình để nuôi một con yêu quái như ta, ngăn cản ta đi làm hại người khác như vậy có tốt không, chàng vì ta làm mọi thứ vậy mà ta lại không biết..
Tiêu Chiến sụp đổ mà y ôm hắn vào lòng mà ngồi dưới đất khóc nức nở ..Nhất Bác.. Sao chàng ngu lắm.. Chàng làm vậy thì Ta không cần, hu hu Nhất Bác, ta không cần chàng như vậy, đều do ta khiến chàng thành cái dạng này, đều do ta là một con yêu quái, xin lỗi...... Hu hu ta không cần chàng như vậy......"huhuhuhu..
Vương Nhất Bác hôn mê được một nén nhang thì hắn tỉnh lại ..chỉ thấy có một thầy y lang đang chăm sóc hắn tận tình . Đầu đau muốn nứt ra mà khó thở , rất muốn ngồi ddậy thì cả người vô lực mà bất lực , nhìn bốn hướng vẫn không thấy ai kia ma lên tiếng hỏi.. Thì Thầy y Lang lên tiếng nói trước ..Vương gia người không thể mất máu như vậy nữa, nếu không chịu đựng nổi bao lâu đâu thì sẽ gặp đều xấu thì sao..tam Vương gia "Ngươi là một thiếu niên anh tuấn, có gì luẩn quẩn trong lòng mà phải cắt cổ tay vậy? ! Bên cạnh ngày có người yêu thương ngày như vậy, ngày lại không yêu quý chính bản thân mình như thế, ngày không biết đâu, tiểu ô nương áo đỏ tới mời ta đến đây kia khóc đến độ sắp ngất, vẫn luôn xin ta mau cứu ngày , mà quỳ xuống van xin vô đều kiện
Vương Nhất Bác nghe thầy y lang nói xong ,liền đưa mắt nhìn một vòng cũng không thấy Tiêu Chiến, lúc này hắn mới sốt ruột hỏi thầy y lang : Thầy y ..phu nhân của ta đang ở đâu..
Thầy y. Lang một bên bôi thuốc cho hắn một bên nói: "Vốn y vẫn luôn trông coi ngày , sau đó ta nói với y ngươi không sao nữa, y liền thở dài nhẹ nhõm rồi đứng dậy mà bước ra của rồi ta cũng không biết y đi đâu ..
. Vương Nhất Bác nghe xong thì trong lòng rất sốt ruột, tám phần là Tiêu Chiến đã biết chuyện ta se6 cho máu, dám chắc nàng sẽ ân hận mà không trở lại thì biết làm sao đây. ..Vương Nhất Bác hoang mang lo sợ mà xốc chăn lên xoay người xuống giường, "Không được, ta phải lập tức đi tìm y trở về bên ta mãi.. "Vương Nhất Bác vừa ngồi dậy, trước mắt liền tối sầm, cả người đổ mồ hôi lạnh mà phát run mình mẩy , ngực bị đè nén khó chịu mà yếu xìu ngồi xuống, thầy y lang vội vàng ấn hắn trở về giường, "Bây giờ ngày bbước xuống giường cũng không xuống nổi, ngày đừng nhắc tới việc đi tìm người nữa, trước khi y đi đã nhờ ta nói với ngày , nói ngày đừng đi tìm y, mấy ngày sau y sẽ trở lại, còn nói cái gì mà 'Chờ ta ta sẽ trở thành người đẹp nhất.. Lúc đó ta mong chàng đừng chê ta xấu nữa lúc đó ta sẽ trở lại tìm chàng ..y nói vậy ngày hiểu không, chứ ta nghe cũng không hiểu cho lắm , có lẽ chỉ có ngày mới nghe hiểu phu nhân mình nhỉ
Tao sao nàng nói như vậy chứ.. Ta yêu thương như vậy mà. Sao nàng không chờ ta tỉnh lại.. Nàng biết ta yêu nàng lắm.. Nếu không có nàng bên cạnh thì sao ta sống nổi... Huhuhu..
Mũi Vương Nhất Bác đau xót, nước mắt liền từ khóe mắt chảy xuống trượt vào thái dương, hắn nhẹ giọng nỉ non mà gào thét.. TIÊU CHIẾN NÀNG ĐỪNG RỜI XA TA MÀ, TA XIN NÀNG ĐÓ .TIÊU CHIẾN ..NÀNG QUAY LẠI ĐI..TIÊU CHIẾN.. HUHUHUHU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro