Chương 5:🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lớp phó...chào buổi sáng. "

" hở...? "

Lưu Trạch dở tay cầm chổi ngước nhìn ngoài cửa là cô bạn nữ tên Song Mật.

Theo mọi người trong lớp Song Mật bắt chuyện với cậu ta rất khó khăn vì mỗi khi mọi người bắt chuyện với Song Mật lại cạn ý tưởng không nói được gì.

Vì vậy Song Mật cũng không có một người bạn nào bên cạnh

" À...đúng vậy. "

Lưu Trạch khẽ đảo mắt nhìn ra sau lưng Song Mật có một cái bóng người tỏa ra ám khí tím nghi ngút đang theo sau Song Mật liền bị dọa một trận kinh hồn chỉ tay ra đằng sau cô bạn

" Song Mật! Ai đang đứng phía sau cậu thế! "

Song Mật nhíu mày quay ra đằng sau rồi lại quay lại

" Cậu đang nói gì thế ? Làm gì có ai ? "

" Hả ? "

Lưu Trạch đưa tay rụi mắt nhìn lại đằng sau lưng Song Mật một lần nữa.

Quả thật có một hồn ma đi theo sau cậu ta, nó dường như quan sát mọi hành động Song Mật làm với khuôn mặt vô cảm u ám

Hồn ma này có dáng vẻ học sinh cấp 2 với mái tóc ngắn ngang vai đen tuyền, cô ta với Song Mật thậm chí giống nhau đến 7,8 phần...

" Ồ, oán linh kìa "

Minh Nhã không biết đã đi đâu tự dưng bay đến sau lưng Lưu Trạch thì thầm làm hắn giật mình thốt lên

" Oáiii! "

" Gì vậy ? " Song Mật vì tiếng la của cậu làm cho có chút sợ hãi quay đầu nhìn theo

" Không...không đâu. "

Lưu Trạch vội xua tay cầm cây chổi cùng con ma Minh Nhã ra ngoài hành lang nói chuyện hình sự

" Cậu vừa nói oán linh là sao ? "

" Thì con ma theo sau cậu bạn đó là oán linh. Cậu ta khác với tớ vì khi chết đã đem lòng oán hận vương vấn không thể siêu thoát được "

Chắc chắn là cô bạn Song Mật đó đã mắc một sai lầm nào đó trong quá khứ liên quan đến oán linh kia nên mới bị nó ám như vậy.

" Vậy làm sao để giúp cậu ấy ? "

Minh Nhã nghe vậy ngẩn người lượn một vòng Lưu Trạch

" Ồ~ Cậu muốn giúp cô bạn đó sao ? Cậu thích cậu ta ? "

Lưu Trạch nhẹ tặc lưỡi " Tất nhiên là không. "

Chỉ là dù sao hắn với cô bạn này cũng là bạn cùng lớp của nhau...

Hơn nữa cảm thấy Song Mật cũng chung với hắn một cảnh ngộ đều là không có bạn. Vì vậy cảm thông mà muốn giúp cậu ta chút chút.

" Thế cậu thích ai ? Cô bạn kia ? "

Minh Nhã thầm chỉ tay vào một nữ sinh xinh đẹp ngồi chỗ trung tâm của lớp được bạn bè yêu thích vây quanh cười đùa

Đó chính là cô lớp trưởng Tịch Nhiên, cậu bạn này dường như là idol của lớp. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, tốt bụng thì ai mà chả thích

Có điều...mình Lưu Trạch lại không bị miễn nhiễm

" Không phải đâu bà nội! Bà nghĩ gì vậy! "

Lưu Trạch bỗng gắt lên làm Minh Nhã bịt tai ngay lập tức

" Tớ đâu có già thế! Lẽ nào...cậu thích tớ! "

Minh Nhã làm như nhận ra điều gì, ánh mắt háo hức chỉ vào chính mình làm Lưu Trạch tức nổi cả gân đầu

" Bớt hóng chuyện đi! Mau nói làm sao để giúp cậu ấy! "

" Khụ...." Minh Nhã thầm ho nhẹ một cái

" Dễ mà, làm cậu ta hối lỗi với oán linh đó thôi. Nếu thành công nó sẽ đồng ý đi siêu thoát "

" hở ? "

Làm cho Song Mật hối lỗi sao ?

Nhưng mà hiện tại hắn còn chưa biết câu chuyện của cậu ta với oán linh đó...Sao mà giúp ?

[...]

Quay trở lại phòng học

Sau khi dọn dẹp xong, Lưu Trạch trở lại chỗ góc bàn cuối của mình nhìn lên phía trên dãy bên cạnh là chỗ ngồi của Song Mật vẫn đang bị oán linh ám

Hắn còn tận mắt nhìn thấy oán linh đó bịt miệng những người đang có ý muốn bắt chuyện với Song Mật làm cho cuộc nói chuyện nhanh chóng chấm dứt và Song Mật lại buồn bã ngồi một mình

Lưu Trạch khẽ chống cằm

Vậy ra đây là lý do tại sao mọi người khó khăn khi nói chuyện với Song Mật

Quả nhiên đều do oán linh gây ra.

---------------

( Đừng đọc chùa mọi người nhé chúng mk chỉ xin mỗi bạn đọc một sao thôi nạ ( ≧Д≦) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro