Chương 4:🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp 12A6

Lưu Trạch là người đến sớm nhất lớp với 'con' ma bên cạnh, cậu lẻn vô chỗ ngồi của giáo viên lấy ra những mẫu đồng phục của những năm trước kia trường An Lam

Trong số đó có một mẫu đồng phục quen thuộc mà Minh Nhã đang mặc liền dóng tay theo mẫu xem năm bao nhiêu

Mẫu này từ 3 năm trước!

Vậy là từ lúc hắn còn chưa vô đây học nữa....

Khoan đã, nếu là từ 3 năm trước chẳng phải con ma này lớn hơn hắn 3 tuổi sao ?

Như vậy nếu còn sống phải gọi cậu ta bằng chị rồi.

" Cậu...lại đây, lại đây. "

Lưu Trạch vẫy vẫy tay gọi Minh Nhã đang ngó nghiêng xung quanh đến, sắc mặt nghiêm túc chỉ vào mẫu thiết kế

" Cậu nhận ra cái này không ? "

" A!...Đây là.....! "

Minh Nhã dường như nhận ra chút gì đó làm Lưu Trạch vô cùng mong chờ hi vọng cô nhớ ra chút gì khi còn làm người

" Đây là...bộ trang phục tớ mặc mà ? "

Minh Nhã vô tư nghiêng đầu làm Lưu Trạch muốn ngã ngửa ra sa

" Thì chả biết đây là đồng phục của cậu! Nhưng mà có nhớ gì không đấy !? "

Minh Nhã bĩu môi nghiêng đầu vẻ mặt bất mãn với cái dấu hỏi chấm to đùng

" Nhớ cái mô ? "

"..."

*Cạch*

Chưa kịp để Lưu Trạch nổi nóng, cách cửa phòng học mở ra hai tên một béo một gầy khiêng ngang bước vào

" Lớp phó học tập~ sao này đến sớm vậy. "

Tên béo đứng dựa trước cửa mặt mày hớn hở nhìn Lưu Trạch với tên gầy như nghiện đằng sau cũng hớn không kém

Lưu Trạch trong lòng bất an cất đồ vào trong tủ đứng dậy, Minh Nhã thấy vậy cũng theo sau

(Chú thích: Bọn người kia không thể thấy Minh Nhã được, còn Lưu Trạch vì lập khế ước người ma nên có con mắt âm dương và cũng có thể nhìn được những kinh hồn khác)

" Hai cậu hôm nay trực nhật phải không ? Mau vào dọn dẹp đi " Lưu Trạch làm giọng nghiêm túc đúng kiểu học sinh gương mẫu

Tên nam sinh to béo bước đến nhẹ vỗ vai cậu

" Này Lưu Trạch, dù gì cậu cũng đến sớm hơn bọn tôi mà ? Sao không làm việc này luôn đi. "

" Hôm nay...đâu phải tôi làm. " Lưu Trạch một mực kiên định

Tên to lớn khẽ cười nhẹ, bắt đầu giở giọng uy hiếp

" Bây giờ trong căn phòng này chỉ có ba người. Tao, mày và nó..." Tên to béo chỉ vào ông bạn gầy nhòm phía sau mình

" Tao không muốn phải hành xử như vậy với mày đâu, lớp phó à~ "

Tên to béo vỗ vỗ vai hắn rồi lùi xuống bảo tên bạn mình ném cây chổi sang chỗ Lưu Trạch rồi quay lưng khẽ giọng

" Làm việc của mình đi. Nếu không tao không cho mày chỗ ngồi trong lớp đâu...hahhaa "

Hai tên cười lớn rời đi khuất, Lưu Trạch tay siết chặt lấy cây chổi

Minh Nhã xem một màn như thế làm mắt trợn trắng bay sang đối diện Lưu Trạch thầm oán trách

" Sao cậu lại không phản bác gì vậy chứ! Rõ ràng họ đùn đẩy trách nhiệm cho cậu mà! "

" Bỏ đi, ở lớp nếu đã không có ưu thế thì không nên tranh chấp làm gì... "

Lưu Trạch nhẹ xoay lưng lủi thủi quét một góc lớp, khuôn mặt vẫn luôn cuối xuống làm Minh Nhã không nhìn thấy nét mặt của hắn

" Cậu...." Minh Nhã tức không làm gì được hét lên

" Đúng là đồ đần mà! Đã yếu còn đần! "

Lưu Trạch trầm mặc không nói gì, Minh Nhã đã xuyên qua tường bỏ đi lúc nào không hay biết

Trong phòng còn mỗi mình hắn khẽ thở dài phiền não.

Đậu xanh rau má! Biết vậy chẳng thèm đến sớm làm củ lạc gì.

Gặp phải hai bọn tretrau đúng là khắc tinh mà!

" Ủa ? Minh Nhã...cậu ta đi đâu rồi ? "

Lưu Trạch ngó nghiêng xung quanh không có ai lại giở chứng tức giận ném luôn cây chổi

" Không giúp tôi dọn dẹp phòng mà còn chạy đi đâu thế con ma kia!!!! "

------------------

     (Anh: mọi người nhớ vote cho tụi mk nhé đừng đọc chùa tụi mk bỏ tâm huyết ra để viết được bộ truyện này đấy ạ * lấy khăn chấm chấm nước mắt*.
   Minh Nhã: diễn hay lắm bạn* cầm lon coca uống*
    Anh:....."có cần nói toạc ra thế không hở con kia (ʘдʘ╬)
   Su: * vỗ vai an ủi*(´Д`).)
  
Mọi người nhớ vote cho tụi mk nhé chân thành cảm ơn/ cúi đầu/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro