Chương 3: 🌺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, Lưu Trạch đang ngủ trên chiếc nệm 'êm ái' cảm giác khó chịu như có một cái bóng đè trên thân thể làm cậu toát mồ hôi trán xoay đi xoay lại thân thể

Bỗng có một nguồn lực tác động banh mắt hắn ra tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Ngay lập tức khuôn mặt 'con ma' Minh Nhã phóng cực đại trước mắt

" Ấy ơi~ dậy đi, sáng rồi nì~"

" Oái! Ma " Lưu Trạch bị làm cho giật mình mà lăn một vòng từ trên nệm xuống đất

Vậy là ngày hôm qua không phải mơ sao -_-|||?

Minh Nhã mặt hầm hực bay xuống quanh một vòng người cậu ta rồi đậu lại than vãn

" Thiệt tình! Cậu lớn già đầu rồi còn sợ ma là sao ? "

Lưu Trạch: "..."

Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là con ma đang bay lược trước mặt hắn

Thử hỏi một người nào đấy chưa bao giờ tin vào những điều tâm linh, ma quỷ thì có thích ứng nổi không ?

" Tại sao hôm qua ngủ tôi lại cảm thấy nặng nề vậy ? "

Lưu Trạch nhẹ nhấc chăn bông của mình lên vì bây giờ sắp là mùa đông mà nửa đêm trời lại bắt đầu lạnh

Tối qua khi đắp chăn...hắn có cảm giác một con heo đang nằm trên người ấy!

Suýt thì bị đè chết!

Minh Nhã khẽ đưa tay lên gãi đầu cười cười

" Hôm qua tớ có nhập vào cái chăn để được ngủ cùng cậu. Có thể là vì vậy nên trọng lực mới tăng...."

"..." Ngủ cùng mình ???

Lưu Trạch cầm lấy cái chăn bông hất tung sang chỗ Minh Nhã khiến cái chăn xuyên qua cô mà rơi xuống đất nhưng Minh Nhã không khỏi bất ngờ và giận dữ bay theo hắn

" Nè! Cậu tức giận cái gì chứ! Chẳng phải hôm tối qua...ôm thì cũng ôm rồi, chạm thì cũng chạm rồi sao! "

" Im đi! Tôi ôm cái mền của tôi chứ ai ôm cậu! "

" Nhưng mà nhưng mà...."

" Thế bây giờ cậu có để tôi thay đồ được không !? Sắp muộn học rồi. "

Minh Nhã giờ mới để ý động tác cậu bạn đang định cởi áo thì mặt tỉnh bơ phất phất tay

" Không sao, cậu vừa thay vừa nói chuyện với tôi cũng được "

Đầu Lưu Trạch nổi gân xanh. Cho dù cậu ta có là ma thì trước kia cũng là một nữ sinh cơ mà!

Liêm sỉ cũng đi chết theo rồi à!

" Cút! "

Minh Nhã bị phũ phàng đuổi ra ngoài, cô ủ rũ bay xuyên qua cánh cửa phòng chờ đợi, nhưng độ kiên nhẫn có giới hạn

Không biết..bên trong cậu bạn như nào ha ? Nhìn một chút chắc không sao đâu nhỉ ?

*Cạch*

Ngay lúc Minh Nhã đang nổi cơn muốn nhìn nén, Lưu Trạch đã mặc đồng phục chỉnh chu bước ra ánh mắt liếc nhìn cô có phần sắc bén

" Nhìn gì ? "

Minh Nhã chu mỏ lơ lửng đối diện hắn nói với giọng ể thị oải

" Đâu có..."

" Vậy đi thôi, đến trường cùng tôi "

" Trường gì ? "

Minh Nhã có chút khó hiểu bay theo sau, Lưu Trạch đột ngột dừng lại làm cô bay xuyên qua đằng trước hắn luôn

" Tất nhiên là trường tôi An Lam. Chẳng phải trên đồng phục kia của cậu có khắc tên trường sao ? "

" Thế à... "

Minh Nhã cúi xuống chiếc áo sơ mi mình đang mặc được nhét vào chiếc váy ngắn màu xanh sẫm, cổ có buộc một cái nơ nhỏ màu xanh dương.

Phần ngực áo một bên là cái túi ô nhỏ, một bên là mác tên trường An Lam mặc dù mờ áo nhưng Lưu Trạch vẫn nhận thấy

Biết chắc con ma này đã từng là học sinh trường hắn rồi nên chắc sẽ tìm ra mà thôi.

" Ấy ơi~ cậu không đói à ? Đã ăn gì đâu "

" Tôi không cần ăn..."

Còn chưa nói hết, bụng dạ Lưu Trạch kêu gào 'ọc ọc' trong bụng, Minh Nhã đưa che miệng cười khẽ:

" Ỏ~ như tiếng ếch kêu ấy~ dễ thương ghê "

Lưu Trạch thẹn quá hóa giận, khuôn mặt dần trở nên đỏ bừng, tay siết chặt thành nắm đấm dưới đường chỉ quần

" Cậu....! "

Hiện tại không để cậu ta đánh mất lý trí!

Phải 'Nhẫn'!

---------------------------

( Anh: cho hỏi cái nu9, sao mẹ ghẻ  của bà lại tạo được bà biến thái hay zị ಠ_ಠ/
Minh Nhã: hỏi bả ấy tui biết sao được*cắn hạt dưa*
Anh:......"ma cũng biết cắn hạt dưa sao!!!??/
Su:....." chẳng biết nên nói j cho ngầu (~_~メ). )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro