Chap 2:🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ~Tiếp chap 1~😉

" Moshi~ moshi~ Tớ là Annabelle nè. "

Hồn ma cô gái lơ lửng trên không trung khẽ nháy mắt tình tứ rồi bay lượn một vòng quanh người Lưu Trạch đang ngồi thất thần

" Má ơi! Ma! "

Lưu Trạch ngồi lùi đến đập lưng vào vách tường, mắt chống lên không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình

Hồn ma nhìn thấy Lưu Trạch sợ hãi mình như vậy không khỏi tỏ ra thích thú bay đến trước mặt Lưu Trạch trêu chọc

" Eeeh~~ con trai như cậu vậy mà cũng nhát ma như vậy sao ? Đáng yêu quá à~ "

Nụ cười của ma nữ này hết sức man rợ với vẻ mặt vô cùng biến thái, Lưu Trạch tức giận theo bản năng muốn đưa tay đẩy cô gái ra thì bàn tay cậu ta lập tức xuyên vào không khí

Hồn ma này...không thể chạm vào ?

Ma nữ thấy bàn tay của Lưu Trạch xuyên qua ngực mình thì tỏ ra e thẹn lấy tay che thân

" Này nha~ mới gặp mà đã đụng chạm vậy là hư lắm nha~ "

"..." Tôi đã làm mẹ gì !!? Chạm vào không khí ấy hả !?

Lưu Trạch thấy vậy có phần tức tối đầu nổi gân xanh, nhìn thấy một cái bảng tên đính trên áo đồng phục của hồn ma thì ngẩn ra một lúc

An Lam ? Chẳng phải trường hắn học sao ?

" Cậu...rốt cuộc là cái quái gì ? "

Lưu Trạch dần ổn định lại tâm lý, thật sự hắn không biết đây là thật hay là một giấc mơ nữa, tại sao trên đời này lại có ma chứ ? Hơn nữa hắn còn nhìn thấy ma ?

Đây là một chuyện hết sức là vô lý!!!

Khuôn mặt hồn ma bắt đầu nghiêm túc trở lại nở một nụ cười như không cười nhìn hắn, khẽ trả lời

" Tớ đương nhiên là ma, hồn ma trú ngự trong vật thể vô chi vô giác kia 3 năm bây giờ mới được giải phóng. "

Lưu Trạch nhẹ nuốt một ngụm lạnh, thấy hồn ma này có vẻ bằng tuổi mình và trông rất vô hại, đáng thương bèn dịu lại hỏi tiếp

" Vậy...tại sao cậu lại trú ngự trong đó ? "

Hồn ma mỉm cười khẽ, ánh mắt u sầu. Tay cô chắp ra sau lưng trước cửa sổ làm ánh sáng bên ngoài soi khuất bóng cô trong suốt đi một nửa người

" Bởi, tớ không thể siêu thoát vì chưa hoàn thành tâm nguyện của mình. "

" Thế làm sao để hoàn thành nó ? "

Hồn ma chỉ chỉ vào cổ tay của mình ý chỉ Lưu Trạch nhìn vào cổ tay của hắn.

Lưu Trạch phát hiện trên cổ tay hắn có một dấu ấn nho nhỏ hình lưỡi dao màu đen tuyền như hình xăm thì không khỏi nhíu mày giơ lên khua trước mặt mình.

" Đây là gì ? "

Cô gái ma nở một nụ cười rõ tươi không thể nào tươi hơn đáp

" Đó là khế ước người và ma. Hồi nãy cậu cũng nói sẽ giúp tôi rồi còn gì~ "

Lưu Trạch lọc lại ký ức đúng là hình như hắn có nói sẽ giúp người ở đầu dây kia khi đã cầu xin giúp đỡ...

Khoan đã, hình như hắn mắc bẫy con ma này rồi!

" Không đúng! Nhưng mà tôi...."

Lưu Trạch đứng dậy còn chưa nói hết liền bị hồn ma chặn lời với nụ cười ranh ma trên môi vô cùng đáng sợ

" Nếu cậu không giúp, tôi sẽ ám cậu cả đời luôn~ "

" Ám cậu sau này không vợ không con, ám cậu tiền bạc như thất thố, ám cậu xui xẻo cả năm, ám cậu đi vệ sinh ướt quần, ám cậu.... "

Lưu Trạch nghe vậy mặt tái xanh không dám phàn nàn, ngồi một góc bắt đầu bàn bạc

" Được rồi bình tĩnh, có gì từ từ nói..."

" Thế mới ngoan chứ " Hồn ma gật đầu tán thưởng

" Nói đi, nguyện vọng cậu là gì ? "

Hồn ma mỉm cười có phần tự tin, mấp máy môi nói

" Nguyện vọng của tớ là......là....? "

" ? "

" ...? "
Lưu Trạch chăm chú chờ hồn ma nói ra nhưng cô ta cứ như vấp đĩa lập đi lập lại từ "", cuối cùng tức giận đứng phất dậy

" Thế rốt cuộc nguyện vọng của bà là gì !? "

Hồn ma gãi đầu lè lưỡi tinh nghịch

" Hay là cậu tìm lại nguyện vọng giúp tớ luôn nha. "

" Hả ? " Quạ đen bay xung quanh đầu Lưu Trạch

" Thì...tớ đâu có biết nguyện vọng mình là gì đâu " Hồn ma vô tư nói rồi cười một cách tinh tế.

" Tớ chỉ nhớ là..khi còn là người tớ tên Minh Nhã thôi hà~. "

Đó là lần đầu tiên mà...

Lưu Trạch cảm thấy muốn đấm người như thế.

---------------

End chap 2~

    ( Anh: công nhận nu9 được xây dưng một cách biến thái thật/ nu9: nhà ngươi nói gì...!/ Anh: éo cóa gì.)

          Chúc các độc giả ngủ ngon mơ đẹp nạ 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro