Chương1:🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi hắn gặp cô gái ấy cũng 17 tuổi

Hắn là người, cô là ma...

Dù có ở cạnh cũng không thể chạm vào nhau được.

" Alo alo, đằng ấy nghe rõ trả lời~ "

" Vãi b**p! "

Lưu Trạch vừa áp cái điện thoại cục gạch cổ tưởng như đã chết lên tai liền nghe thấy một giọng nữ trong trẻo lại có phần khàn khàn, giễu cợt liền suýt ném văng cái điện thoại trên tay

Rõ ràng cái máy này đâu có sim! Hắn chỉ ấn bừa một dãy số thôi mà!

" Ai đang nói vậy !? " Lưu Trạch bình tĩnh trở lại hỏi đầu dây bên kia.

Một lúc sau giọng nói đó liền trả lời có phần van xin

" Giúp tôi... "

Lưu Trạch đứng hình mất mẹ 5 giây, nghĩ ai đó ở đầu dây bên kia đang hoạn loạn cần sự cứu giúp thì sao ?

" Cậu là ai ? Sao lại nhờ tôi giúp ? Có chuyện gì xảy ra sao ? Này...cậu ổn chứ ? "

Đầu dây bên kia không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Lưu Trạch, vẫn lập lại câu nói của mình cầu xin sự giúp đỡ

" Làm ơn..xin hãy giúp tôi..."

Lưu Trạch nghe giọng nói thì đó phần động tâm, không hiểu sao liền vội vàng nhận lời

" Được, nếu được thì tôi sẽ giúp cậu cứ nói đi "

" Vậy hứa rồi đó nhen~ " Giọng nói cô gái liền có phần thay đổi như cá sa vào bẫy

Lưu Trạch còn chưa kịp định hình thì một nụ cười nhàn nhạt của cô gái bỗng hiện ra trong đầu, cô gái nhẹ mấp máy môi nói một câu gì đó

_Khế ước hoàn tất

Từ bên trong chiếc điện thoại thoát ra một luồng khí vô hình trong suốt, nó biến thành hình dạng một cô nữ sinh xinh đẹp với mái tóc dài mặc đồng phục bay lơ lửng trên không trung

Lưu Trạch dường như bị dọa một cú hớp hồn đến tái mét, trợn tròn con mắt

Thứ đang ở trước mắt hắn dù gần nhưng lại cảm thấy xa cách, trông thật nhưng không phải là thật...

Vậy thì chỉ có thể là...ma rồi!!!

[…]

Mọi chuyện xảy ra bắt đầu từ một ngày nọ:

Trong một nhà kho nhỏ ở dưới góc sân, trường cấp 3 An Lam

" Lưu Trạch, cảm ơn em đã giúp cô dọn dẹp nhà kho. Bọn con trai trong lớp đúng là không ai ga lăng như em mà!  "

" Vâng. "

Người mà cô giáo kia gọi là Lưu Trạch chính là nam chính của chúng ta, hắn đang đứng đối diện một cái kệ chứa đồ đã mốc trắng.

Dáng người hắn cao hơn cả cái kệ, mặc đồng phục áo sơ mi, khuôn mặt thanh tú không tì vết, mái tóc đen nháy mềm mại có vài ngọn chỏm lên đều đều...

Nhìn vóc dáng bên ngoài thì....ừm, dù góc nghiêng hay chính diện đều hoàn mỹ. Rất là hoàn mỹ.

Tay Lưu Trạch đang cầm một chiếc điện thoại gập cổ màu vàng đã bị phai thành nâu sẫm, mắt hắn khẽ rũ xuống quan sát những nốt phím trên nó vẫn còn nguyên các dãy số hình

Nhẹ sờ ngón tay vào những nốt phím đó, Lưu Trạch tò mò nói ra những thứ thắc mắc trong lòng với giáo viên bên cạnh mình

" Cô! cái điện thoại này của ai vậy ? Sao nó nằm ở đây ?

" À cái đó...cô cũng không biết nữa. Chắc người ta bỏ đi rồi, nếu em thích có thể đem về... "

Thấy vậy Lưu Trạch cũng không ngại gì tiện tay bỏ luôn vào túi quần rồi chào cô ra về.

Lưu Trạch thầm nghĩ:

Nhanh như vậy hắn đã sang cuối năm cấp 3 rồi, nhớ là cả năm hắn cũng đâu có bạn bè gì.

Cuộc sống của hắn, nếu mà đột ngột chết oách đi thì cũng không có gì phải hối tiếc.

Ai bảo đẹp trai học giỏi mà sướng ? Đẹp trai học giỏi mà không có duyên thì chó nó yêu.

        ( Truyện do suzuechi viết và do #Anhle đăng hộ. /Tại con tác giả quá lười trong khoản đăng truyện/).
      Đây là truyện thứ mấy nhỏ đó viết rồi mị cx chả nhớ nữa, mọi người có đọc nhớ bình chọn hộ pé ấy nhé 😉. Truyện cũng được đăng trên app Mangatoon.
      Chân thành cảm ơn độc giả nhiều 😘 )

           ~End chap1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro