Chương 6: 🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cả lớp đứng! "

Tiếng lớp trưởng Tịch Nhiên hô cả lớp đứng lên chào giáo viên bộ môn

Giáo viên bước vào với khuôn mặt lạnh ngồi xuống ghế chuẩn bị cho làm bài kiểm tra thì cánh cửa phòng học bên ngoài mở mạnh ra

" Cô chờ đã! "

Hai tên một béo một gầy sáng nay đang dựa vào cánh cửa phòng thở hồng hộc với dáng vẻ có chút thê thảm với cái đồng phục ướt nhẹt cơ thể làm lộ ra cái body khiếp tả đếch được!

" Hai em! Đã vào muộn rồi còn mang cái bộ dạng gì đây! "

" Xin lỗi cô...nãy vòi nước bên ngoài trường tự nhiên bắn tung tóe nên bọn em!...."

Cùng lúc này, Lưu Trạch khẽ nhìn qua Minh Nhã thấy cô đang cười khúc khích nhìn hai tên kia thì không khỏi nhíu mày

Cảm thấy 'con ma' bày đã nhúng tay vào...

Giáo viên khẽ thở dài phất tay

" Mau vào lớp đi. Chúng ta làm bài kiểm tra. "

" Được. "

Tên to béo nhanh chóng đi đến chỗ phía trước Lưu Trạch ngồi xuống, còn tên gầy ngồi bên cạnh dãy tên béo phía đối diện

Tầm nhìn phía trước của Lưu Trạch dần bị che khuất, hắn bấm bút bắt đầu làm bài kiểm tra trong khi con ma Minh Nhã vẫn luôn lải nhải bên tai

" Nè, nè. Cậu không biết câu nào cứ hỏi tớ nhé! Tớ nhìn bài của mấy người khác rồi chỉ cho cậu "

" ...Không cần đâu. " Lưu Trạch khẽ giọng từ chối, tay vẫn ngoáy làm bài

Ai lại đi làm trò gian lận vậy chứ...

" Vậy hay là...tớ giúp cậu chôm đáp án giáo viên nhen~ "

" Đã nói là không cần mà! "

Lưu Trạch nhỏ giọng gắt gỏng xua đuổi Minh Nhã như đuổi tà, khiến cô đành lủi thủi bay sang chỗ khác chơi

Đến khi gần hết giờ kiểm tra

Khuôn mặt tên nam sinh to béo có vẻ căng quay xuống nhìn hắn rồi giật bài hắn còn đang viết dở, chưa làm xong ra

" Lớp phó tốt bụng~ cho chép bài hãng nhé "

" Khoan đã, tôi chưa làm xong...! "

" Suỵtttt....chỉ là câu cuối thôi mà cậu căng gì ? Mất một xíu điểm thì có sao ? Thôi vậy nha. "

Tên to béo lập tức quay lên để mặc Lưu Trạch ngồi cắm bút với vẻ mặt đờ đẫn chán nản, Minh Nhã dường như cảm thấy đã đến lúc mình ra tay làm anh hùng (siu nhân) liền lập tức ra mặt

" Ấy ơi~ để tớ đòi lại bài kiểm tra cho cậu làm tiếp nhé. "

Lưu Trạch chống cằm nhìn liếc qua Minh Nhã rồi lại cứng đầu đáp " Không cần đâu. "

" Cậu...! Cậu định để chúng ức hiếp như vậy sao !? Bộ cậu có phải đàn ông không vậy! "

Minh Nhã bất ngờ nổi đóa bay đi lượn lại trước mặt Lưu Trạch khiến hắn ức chế không kém

" Tôi không cần cậu xen vào chuyện của tôi! Cậu chỉ là ma thôi! "

*Rầm*

" Lưu Trạch! Em đang nói chuyện với ai vậy ? " Giáo viên bộ môn nghe thấy tiếng động, mắt nhìn xuống đập bàn cảnh báo lần đầu

" Dạ..không "

Lưu Trạch nhanh chóng ổn định lại vị trí, mắt không đếm xỉa đến Minh Nhã nữa chỉ khẽ giọng nói " Đi đi. "

" Được! Không làm phiền cậu nữa đồ đần! "

Minh Nhã buồn muốn gớt nước mắt bay đến gần chỗ oán linh đứng sau Song Mật chào hỏi vài câu

" Ấy ơi ấy~sao lại ám người ta vậy ? Người ta và ấy có ân oán gì sao ? "

Oán linh chậm rãi quay đầu nhìn Minh Nhã với động tác y robot, ánh mắt như hố đen vũ trụ không có tí hồn. Giọng khiêm tốn nhỏ nhẹ nói với Minh Nhã một từ rất dứt khoát

" Cút. "

Minh Nhã dường như trở thành con ma bị hóa đá hoàn toàn

Tại sao chứ ? Tại sao ngay cả một con oán linh cũng phũ phàng với cô vậy chứ!

Cô chỉ muốn giúp người thôi mà~ cần đau lòng vậy không! 💔

Song Mật một con người đang không biết phía sau mình có chiến tranh lạnh giữa hai con ma vẫn đang cố làm cho xong nốt bài kiểm tra rồi tự cảm thấy lạnh gáy:

Có phải cô đã làm sai gì rồi...?

--------------------
End chương 6🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro