Chương 7: 💐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa tại trường An Lam

Song Mật đứng dậy khỏi chỗ ngồi, một mình đi xuống căn tin với oán linh vẫn luôn lù rù đi sau

Lưu Trạch cũng đứng dậy vội vàng chạy theo, được một đoạn hành lang Song Mật ngay lập tức nhận giác có người đi theo liền dừng chân quay đầu lại nhìn

" Lớp phó...cậu cũng đến căn tin sao ? "

" À ừm...đúng vậy! "

Lưu Trạch cười gượng gãi đầu, lúc thấy oán linh nhìn về phía mình thì hắn không để nó kịp bay tới bịt miệng mà nhanh chóng luồn ra sau Song Mật

" Này cậu, chúng ra chỗ khác nói chuyện được không ? "

" Hả "

Không để Song Mật kịp hiểu ra vấn đề, Lưu Trạch nhẹ kéo lấy cổ tay áo cô dẫn đi. Oán linh thấy vậy có vẻ tức giận muốn đuổi theo liền bị Minh Nhã cản lại

" Em gái nhỏ có gì từ từ nói. Tại sao lại trở thành oán linh như vậy chứ ? Có gì mà em phải vương vấn không chịu đi siêu thoát... "

" Cút ra! "

Cô bé oán linh hiện rõ vẻ nổi cáu trừng mắt với Minh Nhã, cả người nồng nặc ám khí không thể cản phá

Nghĩ cô sợ...? Đéo nhé.

Minh Nhã dùng tay túm lấy phần áo con lùn oán linh kia ngăn cho nó không đi phá hoại được

" Bỏ ra! "

Oán linh giãy giụa không ngừng muốn thoát khỏi, mặt nó hiện luôn chữ 'Bỏ bố mày ra!'

" Cô bé~ như vậy không ngoan đâu nhé! " Nụ cười hiện trên môi Minh Nhã có phần sâu thẳm và kiên nhẫn

Cô bé oán linh cũng dần thả lỏng xuống, bình tĩnh không còn giãy giụa nữa. Minh Nhã giờ đã có thể yên tâm tra khảo, đôi mắt cô trở lại ôn hòa

" Em gái, em tên gì ? Tại sao lại ám cô gái kia ? "

Oán linh một lúc sau mới chịu trả lời cộc lộc với giọng điệu có phần gượng ép

" ....Song Ngữ.Tại vì....... "

*Vụttt*

Minh Nhã chớp mắt chờ mong câu trả lời nhưng oán linh đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ luồn hỏi sự trói buộc của cô và trốn thoát trong nháy mắt

" Ơ...Chưa nói hết mà chạy đi đâu đấy ấy ơi! "

Cùng lúc đó ở một nơi khác:

" Cậu nói gì vậy chứ! Đúng là điên rồi! "

Song Mật khó chịu giựt tay ra khỏi Lưu Trạch

" Tôi chỉ muốn hỏi cậu là có gây thù oán với người nào đã mất không thôi. Cậu phản ứng mạnh thế làm gì ? "

" Tất...tất nhiên là không rồi.. "

Song Mật trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Trạch, cô nói có phần ấp úng như đang che giấu một điều gì đó rất thầm kín

" Thế cậu có anh chị em hay họ hàng nào mà có vóc dáng một cô bé cấp hai không ? "

Nói đến đây thân thể Song Mật có dấu hiệu đông cứng, run rẩy lùi lại phía sau

Chân cô như bị ai đó lôi kéo, từ lòng đất lên. Oán linh từ phía dưới cái bóng của cô trỗi dậy phía sau lưng Song Mật quàng lấy cổ cô làm Song Mật cảm thấy nặng nề vô cùng

Lưu Trạch thầm nghĩ: Nó...đến rồi.

Oán linh đó ngẩn đầu nhìn Lưu Trạch với đôi mắt muốn hút mọi thứ vào bên trong, khẽ cất giọng

" Anh...thấy tôi ? "

Lưu Trạch không nói gì nhẹ gật đầu, oán linh chỉ tay vào Lưu Trạch lại nói

" Rốt...cuộc là ai ? " ( thằng mắm nào ? Sao lại có vẻ nguy hiểm vậy )

Song Mật tự dưng nổi đóa ôm lấy hai tay mình ngăn cho ký ức kia ùa về

Tại sao cô lại cảm thấy giọng nói đó ở gần mình như vậy chứ!? Nó như đang thì thầm bên tai vậy....

Chẳng phải con bé đó chết rồi sao !!?

" Không!....Tớ không biết gì hết! "

Song Mật hét toáng lên cùng oán linh đó chạy bỏ đi trong khuất mắt

" Này.... "

Lưu Trạch định đuổi theo mà bất lực không làm gì được, Minh Nhã từ phía sau bay đến với giọng điệu bình thản

" Cậu bạn ngốc nghếch của tôi ơi~ Đoán xem tớ lấy được thông tin gì nè~ "

Lưu Trạch quay đầu " Cậu biết được gì ? Nói đi "

" Ơ không được! Ai lại làm nó miễn phí bao giờ~ "

" Thế...cậu muốn gì ? " Lưu Trạch hạ giọng

" Tớ muốn...hmmmm " Minh Nhã suy nghĩ một hồi thì mỉm cười nhẹ " Bây giờ không biết. Để sau này đòi nợ vậy "

"..." Hồn ma như cô mà còn biết tính phí cơ à ?

" Tớ mới biết được oán linh tên Song Ngữ~ thấy tớ giỏi chưa? "

Lưu Trạch trầm mặc suy nghĩ với cái thông tin ít ỏi này...

Song Mật, Song Ngữ ? Quả nhiên có liên quan!

---------------------------

End chương 7.

     (Anh: mệt quá không muốn làm gì hết.
   Minh Nhã: con đấm vai giúp má nhé!*cầm hai ly trà sữa*
  Anh: sao k đi tìm thằng ck con ( ý chỉ Lưu Trạch) đi để Su nó làm cho.*cắn hạt dưa*
Su:.....ơ.../Đm cái vẹo gì vại hai má * ngồi trồng nấm 🍄* (╥﹏╥). Bắt nạt người ta không à huhu/.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro