Chương 8: 🍄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc giữa giờ

Lưu Trạch quay bút nhìn xuống chỗ ngồi Song Mật trống rỗng chỉ có chiếc cặp cô để trên ghế

" Đang nghĩ gì vậy ? "

Minh Nhã bất ngờ xuất hiện chen khuất tầm mắt Lưu Trạch đang thẫn thờ bỗng bừng tỉnh lại

" Không gì...chỉ là tớ đang nghĩ Song Mật đó đã đi đâu rồi.. "

Minh Nhã trầm mặc một lúc, vô tư mỉm cười " Cần tớ giúp không ? "

" Bằng cách nào ? "

" Cho tớ mượn cơ thể cậu. "

[…]

Và nhờ vậy là...Minh Nhã đã chui lọt vào cơ thể Lưu Trạch còn Lưu Trạch đã bị đá văng linh hồn ra bên ngoài

Nhưng duy trì nhập xác của khế ước người và ma này chỉ được kéo dài trong 2 tiếng nếu không linh hồn chính chủ bị sẽ tan biến.

" Tuyệt vời~ đây là lần đầu tiên tớ được trở lại cảm giác làm con người! Tuyệt lắm "

Minh Nhã trong thân xác của Lưu Trạch đưa tay sờ soạng cơ thể của hắn, khiến cho linh hồn Lưu Trạch bên ngoài không khỏi ngượng ngạo khi thấy chính mình sờ soạng cơ thể bản thân

" Nè! Đừng có động lung tung! "

Minh Nhã mặc qua tiếng mắng của Lưu Trạch, đưa cổ tay lên ngửi ngửi

" Mùi trên người cậu thích thật. Mặc dù không hiểu sao tớ luôn cảm thấy Lưu Trạch cậu là người đầu tiên tớ thân cận... "

Âm điệu Minh Nhã có phần thấp xuống. Lưu Trạch không biết đây là do cô đơn thuần mất ký ức nên cảm thấy vậy hay là do liên quan đến ký ức khi trước nên cảm thấy khá là thương tâm....

Không biết hắn có phải người dễ xúc động không nữa.

" Hay là tôi gọi cậu bằng chị nhé...Dù sao thì nếu còn sống chắc chắn cậu hơn tuổi tôi... "

" Không được~ Tớ muốn Lưu Trạch xưng như vậy cơ! Nếu gọi bằng chị chẳng khác nào lái phi cơ! "

Lưu Trạch: "..." Hả ? Phi cơ ?

Minh Nhã trong thân thể Lưu Trạch nhìn Lưu Trạch trong dạng linh hồn khẽ mỉm cười tiêu soái

" Tớ mà còn sống á~ Tớ sẽ bắt cậu 'lái' tớ đấy~ "

Bằng cách nào đó...Lưu Trạch biết đây chỉ là câu nói đùa của con ma này nhưng hắn luôn cảm thấy câu nói đùa có khi lại là thật.

Trước giờ hắn chưa biết thế nào là yêu...nhưng bị trêu chọc như này lại có phần phấn khích mà hếch mũi

" Gì chứ...Tào lao! "

Minh Nhã trong 'thân thể' Lưu Trạch đảo nhẹ mắt nhìn xung quanh cảm nhận thấy ám khí gần đây

Vì là hồn ma đang trong thân thể con người nên các giác quan Minh Nhã tăng đáng kể! (Sự xloz ko hề nhẹ từ phía con au)

" Đằng đó! "

Minh Nhã trong cơ thể Lưu Trạch nhảy vọt từ cửa sổ tầng 2 xuống khiến cho chính chủ cơ thể Lưu Trạch tá hỏa vội bay theo

" Từ từ thôi bà ơi!!! Tôi mà loãng xương cốt thì làm sao !? "

Minh Nhã: "..." Cái đó do cậu yếu xương chứ đâu phải do tui.. (Uống fami canxi để cho xương chắc khỏe)

Tại nhà kho tối tăm

Song Mật đang co mình ngồi trong góc khóc lóc, không biết rằng oán linh đang thầm rủa bên tai cô

" Chị đã giết tôi...chính chị đã giết tôi..Đừng làm ra vẻ thánh thiện..Đồ độc ác! "

Song Mật lắc đầu, tay che tai lại để ngăn cho giọng nói quen thuộc cứ rắc sâu trong tâm trí mình

" Song Ngữ...mày chết rồi! Đừng có làm phiền tao nữa!!! "

*Rầm*

Cánh cửa bên ngoài bỗng bị đạp đổ khiến Song Mật đang cúi gầm mặt phải giật mình ngẩn đầu dậy, ánh sáng bên ngoài làm mắt cô không kịp thích ứng nhíu lại

Dần dần hình ảnh Lưu Trạch hiện ra làm cô thẫn thờ run lẩy bẩy

" Cậu...cậu...làm sao tìm tới nơi này...? "

Minh Nhã trong 'thân thể' Lưu Trạch khẽ mỉm cười làm cho cô gái như Song Mật cũng phải đỏ mặt

" Công chúa~ ta đến cứu nàng đây. "

Lưu Trạch trong trạng thái linh hồn thấy Minh Nhã trong cơ thể mình nói một câu sến súa như vậy không khỏi nổi gai ốc

"..."

Đoumá!!! Cậu làm cái quái gì vậy! Còn đâu hình tượng mặt đơ của tôi!

---------------------------
(Anh: tiểu Nhã má cũng muốn uống fami a* mắt long lanh*.

  Minh Nhã:*nổi da gà,vẻ mặt ghét bỏ* má thôi đi / ném cho hộp fami/ nè nhìn má v con thấy mún ói.

Anh:......*đau lòng ing~༎ຶ‿༎ຶ*/chụp đc hộp sữa/.

Su:....*còn teo thì seo, teo là ai và đây là đâuಥ‿ಥ*).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro