Chương một - HAI THẰNG BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy điểm?"

Cái hộp thoại chat đập cái bộp lên màn hình, kèm theo cái tiếng "póc" và tiếng BUZZ nghe hoảng hồn làm thằng Khánh giật mình. Nó nhìn lên cái thanh tiêu đề của cửa sổ chat: cái tên của thằng Thông hiện rõ mồn một.

"Ai biết? Chưa coi." Khánh gõ gõ mấy cái, kèm theo cái emo "thinking" rồi nhấn enter. Nó thu nhỏ cửa sổ chat lại, rồi trở lại trang web dò điểm thi, hai tay nó run run khi rê con chuột click vào cái link dẫn tới trang thông tin điểm chuẩn trường chuyên. Tim nó đập thình thịch khi cái trang chủ biến mất nhường chỗ cho cái trang mà nó muốn vào.

"Thôi để tui coi."

Dòng thông báo ở góc màn hình hiện ra câu nói của thằng Thông, nhưng thằng Khánh chả thèm để ý nữa. Nó kéo nút cuộn của con chuột xuống từ từ, từ từ, vậy mà ngón tay của nó thỉnh thoảng vẫn trượt ra khỏi cái nút cuộn, chạm vô nút chuột trái, làm con trỏ kéo đi mấy đoạn và bôi xanh mấy cái dòng chữ thông tin trên trang web.

Mắt nó đọc thấy chữ "Lớp chuyên", rồi dò xuống "Trường Trần Đại Nghĩa", ngó sang cột kế bên để tìm kiếm môn Anh văn, môn thi chuyên của nó. Con số 34.75 đập vào mắt nó, làm cho trái tim đang đập thình thịch vì hồi hộp và háo hức của nó xìu xuống, xì ra như cái bong bóng. Nó thở dài thườn thượt, vẻ chán nản lắm.

BUZZ!

Thứ âm thanh đó lại vang lên, cái icon bên dưới màn hình lại chớp chớp vàng. Thằng Thông lại muốn nói gì nữa đây? Dám lại còn đi hỏi nó điểm chuẩn nữa lắm. Sao nó không tự đi mà dò nhỉ?

"Ê tui đậu rồi nè."

Thằng Thông gửi tin nhắn pm sang, khiến thằng Khánh giật bắn cả mình. Nó vội vã gõ gõ dòng tin nhắn trả lời:

"Cái gì? Anh đậu chuyên Toán rồi hả?"

Thằng Thông đáp:

"Đâu có, chuyên Toán tạch rồi. Vô lớp không chuyên thôi."

Thằng Khánh bật cười, đáp gọn cái emo cười haha cho thằng Thông, nuốt nước miếng khan. Thằng bạn nó thì vui rồi, đậu vô trường đó là thằng đó mừng hết lớn rồi, chả cần biết chuyên hay không chuyên; dù sao thì thằng Thông chả quan trọng chuyện đó. Còn nó, thằng Khánh đây, đã rớt khỏi cái mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay của nó, đó là đậu vô lớp chuyên Anh trường Trần Đại Nghĩa. Còn gì đáng buồn hơn nữa đây trời?

"Thiếu hết nửa điểm." Thằng Khánh pm lại "Xui dễ sợ."

Nó vận hết sức bình sinh và can đảm để gõ cho được hai cái câu đó ra màn hình chat. Quả thực là nó không chịu nổi cái sự thật này. Ờ, ai cười thì cứ cười, nhưng đó đã là mục tiêu mà nó đã phấn đấu suốt cả năm nay, nó không đạt được thì làm sao có thể vui nổi?

"Thôi, đừng có buồn." Thằng Thông đáp "Học chung với tui cho vui này."

Kèm theo là cái emo cười há há nữa. Thằng Khánh đáp:

"Chung trường chứ có chắc chung lớp đâu mà cười cái gì?"

"Biết đâu được?" Thằng Thông đáp "Chung trường mốt gặp nhau ầm ầm,

có gì đâu mà lo.

Mà bộ Lê Hồng Phong không ngon hơn à?"

"Ai chả biết là ngon?

Quan trọng là tui muốn vô chuyên Anh Trần Đại Nghĩa." Thằng Khánh thờ ơ.

"Lỡ rồi thì thôi." Thằng Thông đáp gọn. Thằng Khánh cũng chả biết đáp lại thế nào. Ờ thì thôi, nhưng mà...

"Thôi, dù sao cũng chúc mừng anh." Nó trả lời lại, miệng nhạt thếch. "Chiều nay đi lễ không?"

"OK."

Nó tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt gọn gàng đâu ra đó rồi xỏ dép bước ra đường. Từ hẻm nhà nó ra tới nhà thờ hơi xa, mà cảm giác của nó lúc này thì chỉ muốn đi ra cho thật nhanh chóng, càng nhanh càng tốt. Không hiểu sao nó không dám nhìn bất kỳ cái gì, không dám gặp bất kỳ bạn bè nào ở gần đây, những đứa sinh hoạt trong Giáo xứ. Nó sợ có ai đó hỏi nó bao nhiêu điểm, đậu trường nào rồi, vân vân. Bước chân nó nặng chịch, ì ạch, và có lẽ có một sức mạnh kỳ diệu nào đó lôi nó đi trên con đường hẻm nhộn nhịp này, để nó đến với nhà thờ.

Giờ này còn sớm, tiếng người ta đọc kinh vẫn còn râm ran. Nó ít khi vô nhà thờ ngồi trước giờ lễ lắm, vì nó còn phải vô phòng Thánh xem coi công việc giúp lễ như thế nào, có đủ người giúp chưa, có gì quan trọng cần chuẩn bị không, có phải phụ giúp bên trong trong giờ lễ không, vân vân. Nó đang làm Trưởng Nam Lễ Sinh nên khổ vậy đấy, lo toan bận bịu nhiều việc, nhiều khi khiến nó nổ tung cái đầu ra. Nhưng có một loại sức mạnh nào đấy thôi thúc nó tiếp tục làm, kiểu như làm trong vô thức vậy.

"Anh Khánh."

Một con bé trong phòng Thánh đáp, con bé đã mặc áo lễ, đang cố gắng cột dây quanh eo. Thằng Khánh hỏi:

"Con Ngọc đâu?"

"Nó sắp lên giờ đó anh."

Nó gật đầu, không đáp. Nó nhìn ngó xung quanh một lát rồi đi ra, thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì nếu con bé kia mà không tới thì ít ra cũng có một đứa giúp rồi, nó chả phải bận tâm. Cơ mà cũng không thể không trách cái kiểu làm việc của mấy đứa đàn em của nó. Nó đã dặn bao nhiêu lần là lên sớm rồi mà, hình như chả đứa nào chịu nghe.

"Chắc tụi nó còn học thêm." Nó nghĩ thầm trong đầu, rồi rảo bước về phía cánh cửa bước vô nhà thờ.

Những người chuẩn bị dự lễ đang đọc kinh, chủ yếu là những người lớn tuổi, mấy hàng ghế trông có vẻ thưa thớt, và cũng chưa có ai quen với thằng Khánh đang ngồi trong đó giờ này ngoại trừ một ông anh ngày xưa trong Lễ sinh vốn vẫn hay nói chuyện và khuyên nó nhiều thứ. Nó không muốn gặp ảnh lúc này, nó sợ nghe ảnh hỏi về kết quả kỳ thi; mà chắc ảnh lên mạng dò điểm cũng biết số phận thằng em này của ổng như thế nào rồi. Thành ra nó chỉ tập trung lo đi tìm chỗ ngồi quen thuộc của mình, cố gắng phớt lờ đi những gương mặt và những ánh mắt đang chăm chú nhìn nó.

...Tiếng chuông reo, giờ lễ bắt đầu, và tiếng hát từ ca đoàn vang lên nhịp nhàng, thánh thót. Tâm hồn nó không nghĩ gì nữa, chỉ chăm chú vào những nghi lễ và những tiếng hát, tiếng đọc kinh của những người giáo dân dự lễ. Nó không hiểu sao nó có thể tập trung được hay vậy, mặc dù nó nhận thức được có một số đứa con nít đang ó é trong nhà thờ, và ba mẹ chúng thì đang cố bắt chúng nó yên lặng và giữ nghiêm trang. Nó nhắm mắt lại, cảm thấy trong lòng tự dưng rạo rực khó tả, khác hẳn với cảm giác buồn chán và thất vọng từ nãy đến giờ. Nó thấy vui sướng đến lạ thường, cảm giác như nó đã đạt được mục tiêu của mình rồi vậy. Nó không hiểu tại sao nó lại thất vọng nhỉ? Nó nhớ lại cái vẻ háo hức của thằng Thông lúc chat với nó hồi nãy, cảm giác của nó bây giờ cũng y chang vậy.

"Chúa ơi, con cám ơn Chúa." Nó nghe tiếng nó thì thầm trong đầu, mắt nó nhắm nghiền lại "Mặc dù con không đạt được mục tiêu đề ra, nhưng Ngài vẫn cho con đạt được kết quả tốt đẹp đúng theo sức lực của con. Chỉ có Ngài biết rõ điều gì là tốt cho con, nên xin Ngài hãy giúp con trên những bước đường kế tiếp. Amen.".

Lễ xong, nó bước ra ngoài ngay, đi về hướng phòng Thánh, nhưng chủ yếu là nó muốn gặp thằng Thông bạn nó – thằng này không hiểu còn đang lừng chừng cái gì mà chưa thèm ra khỏi nhà thờ, dám còn đang tám với mấy cô bạn cùng sinh hoạt trong nhà thờ. Dòng người đi về trong con hẻm nhà thờ khá nhộn nhịp, xen giữa những chiếc xe máy của những vị phụ huynh chở con cái đi học thêm và mấy cái xe đạp của mấy thằng nhóc con giờ này còn đi lêu lổng. Trời đã về chiều, dư âm của cơn mưa ban sáng khiến cho khí trời mát mẻ hơn bao giờ hết, khiến lòng người cảm thấy khoan khoái.

"Ê Khánh!"

Tiếng thằng Thông gọi. Nó quay qua, thấy thằng bạn nó đang chạy lại. Thằng này có dáng người hơi nhỏ con, ốm và gương mặt hơi tưng tửng, nói cho đúng hơn thì hơi con nít. Thằng Thông mấy năm nay chơi cũng được, nó cũng thuộc dạng hiền lành chứ không phải máu mặt gì, trong lớp học hành cũng rất khá. Nó thi đậu Lê Hồng Phong cũng là một kết quả mỹ mãn cho nó.

"Sao rồi?" Thằng Thông hỏi "Ba mẹ anh có biết kết quả chưa?"

"Rồi, tui nói luôn rồi." Thằng Khánh đáp "Ba tui bảo thôi vô Lê Hồng Phong cũng được, không cứ nhất thiết phải chuyên Anh Trần Đại Nghĩa. Dù sao điểm của tui cũng cao mà, bị thọt cái môn chuyên thôi."

"Đó, tui nói rồi mà." Thằng Thông bảo, giọng khoái trá "Vô đâu chả được, trường nào cũng là trường ngon thôi."

"Còn anh sao? Mẹ anh có nói gì không?"

"Thì dĩ nhiên là chúc mừng." Thằng Thông đáp, hơi thờ ơ. "Thi đậu thì vậy thôi, chứ thi rớt một cái chắc lại chửi tắt bếp."

"Nói nhỏ thôi ba." Thằng Khánh suỵt bạn nó, ngó chung quanh, rồi tiếp "Tại mẹ anh mộng cao với lại hay làm áp lực thôi, hên là anh qua được."

"Ờ, thiếu nửa điểm." Thằng Thông giơ hay ngón tay ra dấu "Làm bài xong run dễ sợ, cứ tưởng không qua nổi rồi chứ. Đề năm nay khó kinh khủng."

"Thôi dù sao cũng qua rồi." Thằng Khánh vỗ vai bạn nó, cười khích lệ. "Sáng mai đi tập thể dục với tui xong qua nhà tui đá PES chơi. Đậu rồi, bây giờ phải xõa chớ."

"OK." Thằng Thông phấn khích bảo. "Thôi tui đi về."

Nói rồi nó bước vô con hẻm bé tí xíu dẫn vô nhà nó, bước chân nó nhún nhảy theo một điệu nhảy tưng tửng khác người nữa, khiến thằng Khánh cười khì khì. Kể ra có thằng bạn hơi điên điên cũng có cái niềm vui riêng.

Về gia đình thì thằng Khánh có thể tự hào có được một người bố hiểu tâm lý con cái và bạn bè của nó. Như nó đã kể với thằng Thông, lời khuyên và an ủi của ba cũng phần nào khiến nó bớt thất vọng về kết quả kỳ thi lớp 10 vừa rồi. Ba là người gần gũi với nó nhất, khuyên nhủ nó nhiều điều, nhắc nhở nó nhiều thứ, và cũng tạo động lực cho nó vươn lên. Ba cũng hay nói chuyện với đám bạn nó, và tụi bạn coi ba nó nhưng một vị quân sư thực sự, sẵn sàng hỏi ý kiến và nhờ tư vấn xem cần phải làm gì.

Hôm nay cũng vậy. Nó rủ thằng Thông qua nhà chơi game nhưng thực chất cũng để ba nó tiện dịp khuyên nhủ thằng Thông vài câu. Chẳng mấy khi thằng Thông có được người lớn để thổ lộ tâm trạng và nghe những lời khuyên đúng mực, giải tỏa những khúc mắc trong lòng nó.

"Lại học chung trường rồi." Ba nó bảo hai đứa "Hai đứa ráng học cho tốt. Học trường chuyên là có nhiều lợi thế lắm đó, nhưng hơi khó khăn, phải cố gắng nhiều."

"Dạ, con biết mà chú." Thằng Thông vui vẻ đáp. Thằng Khánh thừa dịp đó làm vài ba động tác bấm nút điêu luyện để điều khiển thằng cầu thủ của nó vượt qua đối thủ rồi sút tung lưới đội của thằng Thông. Vậy mà thằng nhỏ vẫn không để ý. "Sắp tới mẹ con bắt con đi học thêm rồi. Mẹ con bảo như vậy mới theo kịp được chương trình. Trong khi con muốn nghỉ ngơi sau một kỳ thi căng thẳng."

"Chú cũng nghĩ con nên nghỉ ngơi." Ba thằng Khánh nói "Nhưng mẹ con sắp xếp như vậy thì con ráng mà nghe và làm theo thôi."

"Nhưng con sợ con học không nổi." Thằng Thông than thở. "Nguyên kỳ thi rồi con toàn thức khuya học, mà tuần sau con phải đi học thêm rồi. Chắc không cho con đi ra ngoài chơi luôn."

Ba thằng Khánh vỗ vai thằng Thông khích lệ. Thằng Khánh im lặng không nói gì. Học thêm ngay sau một kỳ thi căng thẳng, đối với nó giống như cực hình vậy. Đó giờ nó chưa phải trải qua cảm giác đó, nó ít ra còn được nghỉ hè một tháng trước khi chính thức đi học thêm. Nó cứ nghĩ là đã cho nghỉ hè rồi thì phải cho chơi chứ còn bắt người ta đi học nữa để làm gì? Nhưng tâm lý chung của các bậc phụ huynh là đi học thêm thì vô năm học mới theo kịp bài vở được... Hên là ba nó không nằm trong số đó, ít ra thì cũng không chạy đua theo trào lưu tích cực quá.

"Con mong mốt được xếp chung lớp với thằng Khánh." Thằng Thông nói, bây giờ nó đã để mắt vô game trở lại, nhưng vẫn nói chuyện với ba của thằng bạn "Có gì có người hướng dẫn."

"Mốt con vô học trường mới rồi sẽ quen bạn mới thôi mà, ngại gì?" Ba thằng Khánh bảo "Dù sao thì có bạn thân học cùng lớp nó cũng đỡ bỡ ngỡ."

"Dạ. Con cũng nghĩ vậy mà... ê!" Thằng Thông lúc này đã quay lại với cái màn hình game và hốt hoảng nhìn vô cái bảng tỉ số "Gì mà thua một bàn rồi?"

"Ai kêu lo ngồi nói chuyện?" Thằng Khánh cười cười bảo,làm thằng bạn nó nổi điên lên đòi chơi lại. Trong khi đó ba thằng Khánh đi xuốngnhà, sau khi bảo với hai thằng con trai rằng ông có chút công việc. Hai thằng bạngiằng co chọc ghẹo nhau hết ba phút thằng Khánh mới chịu để cho thằng Thôngchơi lại trận đó từ đầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmonl