Chương mười hai - OFFLINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải của bà không Hương?"

Thằng Khánh canh chừng con Hương vô lớp vào sáng thứ hai, và ngay khi con nhỏ vừa đặt cái ba lô lên bàn, nó lại gần và chìa cái bóp ra cho con nhỏ. Con Hương còn ngái ngủ nên định thần chừng một phút vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con nhỏ dụi mắt mấy cái rồi cầm cái bóp từ tay thằng Khánh, trợn mắt lên vì ngạc nhiên, há hốc mồm, cứng đơ mất một lúc. Con nhỏ hỏi:

"Ông tìm ra nó ở đâu hay vậy?"

Thằng Khánh đáp:

"Một người quen của tui bảo là nhặt được cái bóp trong trường, nghe chuyện của thằng Thông thì đến gặp tui và trả lại. Bà đếm thử coi có sót đồng nào trong đó không?"

Con Hương cẩn thận móc tiền ra rồi đếm, cẩn thận và tỉ mỉ, hai bàn tay con nhỏ vẫn còn run run vì chưa dám tin vào chuyện vừa xảy ra. Thằng Khánh vừa nhìn vừa hồi hộp, không biết là con bé Nguyên Trúc có bù đủ số tiền vốn có trong bóp trước khi bị mất hay không? Nếu không đủ thì chuyện sẽ không đơn giản chút nào.

"Đủ hết, bảy trăm ba mươi lăm ngàn." Con Hương nói với nó "Không sót đồng nào. Cám ơn ông nhiều nha Khánh."

Thằng Khánh gãi gãi đầu, lúng búng nói:

"Tui có làm gì đâu, người ta đưa tui rồi tui đưa lại thôi mà."

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn giờ chào cờ, tin tức bóp tiền quỹ trở về nhanh chóng được loan truyền đi hết tất cả các thành viên lớp 10A3. Dĩ nhiên, không ai, ngoại trừ thằng Khánh, biết được làm cách nào mà cái bóp vẫn trở về nguyên vẹn trong khi ngày hôm đó ai ai cũng chắc chắn là đã mất, và ngay cả thằng Thông cũng bảo là nó không hề ăn cắp bóp tiền quỹ. Thằng Khánh quyết định không kể ra chuyện đó ngay cho cả lớp biết, cũng như cho cô chủ nhiệm, trong giờ chào cờ hay trong giờ Toán. Giờ ra chơi ngày hôm đó, nó mới quyết định theo chân nhóm bạn được coi là cốt cán trong lớp: đám thằng Nam, con Hương, con Mai, con Trang,... để nói lên giả thuyết của mình, đúng như lời thằng Thông đã dặn dò nó.

"Bữa giờ tui cũng suy nghĩ" con Hương nói "có lẽ bữa đó tui cũng ẩu. Bỏ cái bóp vô cặp mà cất không kỹ. Chắc có đứa nào đó đi ra rồi đá cái cặp, làm cái bóp văng ra ngoài. Rồi sau đó có đứa lụm được, thành ra không tìm thấy ở đâu hết. Có thể thằng Thông nó lượm được cũng nên."

"Ừ, chứ làm cách nào mà cái bóp biến mất, đúng không?" Con Mai nói. "Nếu chỉ đơn giản bị đá văng ra thì ít nhất sau đó mấy đứa gần đó vẫn tìm thấy nó."

"Nếu vậy thì tao nghĩ là thằng Thông nó không cố tình diếm cái bóp luôn đâu." Thằng Nam khẳng định "Thấy đồ dưới đất thì nó lượm lên thôi, nó đâu có biết cái bóp đó là của con Hương. Tao nói thật không biết được bao nhiêu đứa lụm được của rơi xong tự động đem trả lại hết đó. Mà trong lớp mình giờ tao cũng chắc là ít có đứa nào biết cái bóp con Hương trông như thế nào nữa để mà đem trả. Ít có đứa nào thấy tiền quỹ được cất ở đâu."

"Cái thằng tổ trưởng như tui còn không thấy nữa nè." Thằng Khánh cũng lên tiếng "Mà giả sử có thấy cũng không ai để ý nó màu gì hay có in hình gì đâu. Mấy chuyện đó không quan trọng để mà phải để ý rồi nhớ, xài cái gì để giữ tiền quỹ là chuyện của Hương, tụi tui chỉ làm trách nhiệm của mình là đóng tiền và thu tiền thôi. Thằng Thông nó thấy, rồi tưởng là bóp của mấy đứa lớp buổi tối bỏ lại, nó lụm lên, chứ nó chẳng bao giờ đi chôm tiền quỹ lớp rồi diếm làm của riêng đâu."

"Nhưng tại sao lúc tụi mình tìm cái bóp, nó lại không đưa ra?" Con Trang hỏi.

"Chắc là nó rớt ra ngoài trong giờ ra chơi rồi. Dễ hiểu quá mà!" Thằng Nam nói, và thằng Khánh gật đầu tán thành "Thằng Thông nó không tham lam tới mức đó đâu, có là nó móc ra đưa ngay thôi. Nhớ lại lúc đó tao thấy mặt nó có hơi sợ sệt, căng thẳng, nhưng chắc là do mới đá cầu vô nên không để ý lắm. Nếu như nó nhận ra cái bóp nó vừa nhặt rồi làm rớt là của con Hương, nó sợ sệt cũng là điều hiển nhiên. Cũng có thể nó tìm cái chết là vì nó sợ không biết có phải nó đã thực sự làm mất tiền quỹ của lớp không, chưa kể gia đình nó làm dữ quá."

"Vậy cái người đó" con Trang hỏi thằng Khánh "có nói là nhặt được cái bóp ở đâu không Khánh?"

"Ở dưới gầm bồn rửa mặt ấy." Nó đáp "Có lẽ là ở chỗ khuất nên buổi sáng với buổi chiều không ai để ý, tới lúc gần tối vắng vẻ nên người ta mới thấy rồi nhặt được." Nó quyết định không đề cập tới việc con bé Nguyên Trúc bù vào số tiền quỹ mà con bé đã lấy ra xài. Việc đó ngay chính nó còn chưa hiểu kỹ, và có lẽ sẽ gây ra những mối nghi ngờ không nhỏ.

Cả đám tụi nó gật đầu, tỏ vẻ hiểu ra mọi chuyện, gương mặt buồn buồn. Thằng Khánh quan sát hết tụi nó, thấy mừng vì không ai có ý nghi ngờ về những điều nó suy đoán, hay nói đúng hơn là đã chứng kiến, sau một chuyến phiêu lưu mà nó tự nhủ rằng sẽ không bao giờ kể ra cho ai biết. Nó hy vọng rằng những con người đang ngồi xung quanh nó giờ đây đã hiểu ra được thực hư, hiểu ra thằng Thông không hề có ý lấy cắp cái bóp như tụi nó nghi ngờ, và nhận ra chính con Hương cũng có phần sai trong chuyến "du hành" bất đắc dĩ của cái bóp tiền quỹ. Bây giờ cái bóp đã trở lại, số tiền vẫn còn y nguyên như lúc ban đầu, nhưng tụi nó đã không còn thằng Thông ở bên cạnh. Dù rằng thằng Thông không phải, hay chưa phải, là một nhân tố thực sự nổi bật và quan trọng trong tập thể lớp, nhưng đó cũng là một người bạn tốt, một con người mà mỗi lần tiếp xúc, ai cũng phải phì cười vì những trò vui mà người bạn đó bày ra.

Tụi nó không nói gì nữa cho tới khi vào lớp để tiếp tục học tiết Toán còn lại trong số hai tiết Toán của ngày hôm đó. Việc đầu tiên con Hương làm là báo cho cô chủ nhiệm biết việc đã nhận lại được cái bóp tiền quỹ của mình cùng toàn bộ số tiền. Thằng Khánh chú ý đến thái độ của cô chủ nhiệm khi nghe con thủ quỹ kể lại vụ việc, nó thấy thỉnh thoảng cô ngước nhìn nó, ánh mắt có phần tò mò, suy tính. Nó hy vọng là cô ráp nối được sự việc với nhau một cách hợp lý.

"Vụ việc tiền quỹ lớp" cô nói khi cả lớp đã ổn định chuẩn bị bắt đầu tiết học "sẽ là một bài học kinh nghiệm cho cô cũng như cho tập thể lớp chúng ta trong cách xử sự. Cô thừa nhận cô cũng đã có một sai sót lớn khi kết luận thủ phạm quá vội vàng, đồng thời mời ba mẹ của bạn Thông lên trường khi sự việc còn chưa ngã ngũ và chưa có bằng chứng kết tội ai. Cô mong là cả lớp mình không phải ai cũng kết tội cho bạn Thông ở thời điểm đó, vì nếu vậy sẽ là một sự thiếu sót to lớn và để lại sự ân hận và nuối tiếc không hề nhỏ trong lòng mỗi người. Về phần bạn Hương thủ quỹ, em cũng cần phải rút kinh nghiệm của mình khi giữ tiền quỹ lớp. Em làm gì cũng phải cẩn thận và có trách nhiệm với công việc của mình, không nên quá cẩu thả và tắc trách như vậy.
"Lần này cái giá phải trả đối với lớp chúng ta là một người bạn tốt, một người học trò tốt, thật sự là quá đắt. Dẫu sao thì chúng ta không thể làm được gì hơn ngoài việc giải oan cho Thông, qua câu chuyện và những suy đoán mà cô được nghe kể. Từ giờ cô mong là tập thể lớp mình đoàn kết hơn và cố vượt qua được biến cố này, đồng thời quý trọng những gì mình đang có."

Dứt lời, cô trở về bàn giáo viên. Thằng Khánh để ý mắt cô có vẻ ươn ướt, mặc dù giọng nói thì vẫn dịu dàng và bình thường. Nó nghĩ nếu cô có khóc lúc này thì cũng có thể thông cảm được. Nó biết là cô xử sự chưa đúng, nhưng nó chưa hề trách cô, cũng như bất kỳ ai trong vụ việc này, kể cả thằng Thông.

Ngày hôm đó trôi qua trong yên bình, và nhịp sinh hoạt của lớp 10A3 vẫn tiếp tục diễn ra bình thường, vui vẻ như mọi khi. Vẫn còn những tiếng cười và những trò đùa giỡn thường thấy, đậm chất riêng của học sinh lớp 10A3. Có lẽ tụi nó đã ngầm thống nhất với nhau rằng: cách tốt nhất để tưởng nhớ người bạn quá cố là phải đoàn kết với nhau, duy trì không khí vui vẻ và xây dựng tinh thần yêu thương gắn bó trong lòng mỗi thành viên trong tập thể.

Đề tài về chiếc bóp tiền quỹ được trả về lớp cũng được thằng Khánh nhắc tới khi ba nó chở nó đi học về. Dĩ nhiên nó chưa từng kể cho ba mẹ nó nghe chuyện thằng Thông hiện về trước mặt nó cũng như qua chat Yahoo, cũng như việc nó trở về quá khứ. Câu chuyện chỉ được giới hạn ở việc con bé Nguyên Trúc nhận ra mình vô tình nhặt được cái bóp tiền quỹ và đem nhờ thằng Khánh trả lại cho lớp, sau khi đã bù vào khoản tiền mà nó đã xài từ đống tiền quỹ đó.

"Nó đem trả lại là tốt rồi. Nhưng mà vấn đề là tiền đâu nó bù vào đó?"

"Dạ, nó bảo là tiền để dành." Thằng Khánh thật thà nói.

"Một đứa như nó mà để dành được hai trăm ngàn." Ba nó ngắt lời "Chắc nó phải nhịn đói dành dụm tiền của ba mẹ nó ghê lắm, mà lại là một đứa con gái nữa. Ba thấy phục nó đấy."

Thằng Khánh yên lặng. Chính nó cũng thấy điều này hơi lạ, nhưng nó không để tâm suy nghĩ sâu như ba nó. Nó chỉ đơn giản nghĩ là có được cái bóp là thành công, có thể giải oan cho thằng Thông được rồi. Vấn đề là ba nó có hướng nghĩ khác.

"Nó dám bù hai trăm ngàn vào số tiền mà nó tiêu, tức là nó đã phải để dành được hơn con số hai trăm ngàn đó. Nhưng nếu như vậy thì nó tiêu vào số tiền trong bóp tiền quỹ của lớp con làm gì? Con thấy chuyện đó có hơi mâu thuẫn không?"

Nó không đáp lại ngay, nó giật thột và nhận ra là ba nó nói có lý.

"Dạ, chuyện này chắc chỉ có con Nguyên Trúc mới biết được thôi."

Đề tài đó không tiếp diễn nữa cho tới khi nó về đến nhà, thay quần áo và ăn cơm trưa. Chuyện con bé Nguyên Trúc bù tiền vào quỹ lớp như thế nào không khiến nó bận tâm mấy, bởi vì có một niềm vui khác làm cho nó thấy thơ thới và phấn khởi hơn: thằng bạn nó đã được giải oan, chắc là đang vui và mãn nguyện lắm. Chính nó cũng còn thấy vui lây. Dù biết là chả còn có thể đem thằng Thông trở lại bên cạnh nó, nhưng ít nhất thì nguyên nhân cái chết oan khuất của thằng Thông cũng đã được làm sáng tỏ.

"Hồi nãy trước khi anh về, chị Hiền mới qua nhà mình hỏi thăm." Mẹ thằng Khánh đang nói chuyện với ba nó trong bữa cơm "Hình như con gái chỉ bỏ nhà đi từ sáng tới giờ chưa thấy về."

"Vậy hả?" Ba nó hỏi lại "Con bé đó có qua đây không?"

"Làm gì có?" Mẹ nó nói "Sáng giờ chẳng thấy ai qua cả."

"Mà lạ nhỉ? Sao tự dưng con bé đó lại bỏ nhà đi? Bảo bả tìm kiếm mấy chỗ nó thường hay lui tới xem sao."

Thằng Khánh đang bận lấy khăn lau mớ đồ ăn vương vãi ở chỗ thằng em nó, nên không chú ý lắm cho đến khi nó sực nghĩ ra. Cô con gái của bác Hiền mà mẹ nó vừa nhắc tới...

"Nguyên Trúc bỏ nhà đi hả mẹ?"

"Ừ, nghe bảo mới bỏ đi hồi trưa à? Nó đi học trái buổi buổi sáng có mấy tiết mà tới giờ này chưa thấy về. Cũng đã vô trường hỏi thăm và đi dò hỏi hết mấy nhà gần đây, tìm đến nhà bạn bè nó rồi mà vẫn không thấy. Ba con bé đi báo công an rồi."

Nó lại cảm thấy lo lắng. Con bé Nguyên Trúc mà lại bỏ nhà đi ư? Nó vốn là một đứa khá ngoan và nghe lời ba mẹ, ba mẹ nó lại tương đối khó tính. Vì lý do gì mà nó lại làm như vậy? Nó cũng không nghe nó phàn nàn về việc ba mẹ nó ép buộc nó học hành căng thẳng trong thời gian gần đây nữa, trừ khi nó lại làm gì đó khiến ba mẹ nó bực mình rồi la mắng nó quá trớn.

"Kỳ lạ là chỉ kể tối qua chẳng có ai la mắng gì con bé." Mẹ thằng Khánh vẫn đang kể "Con bé vẫn ngoan, ngồi yên lặng học bài và làm bài bình thường. Sáng nay nó vẫn còn vô lớp học, nhưng sau giờ học thì bạn bè nó không ai thấy nó đâu hết."

"Thế thì nó bỏ đi vì lý do gì nhỉ?" Ba thằng Khánh thắc mắc, nhưng không ai biết suy đoán theo hướng nào. Thằng Khánh vẫn ngồi yên lặng suy ngẫm, còn thằng em nó cũng không bi bô kể lể hay nói xen vào như mọi khi. Lúc ba mẹ nói chuyện, nó chỉ chăm chú ăn. Đang lúc anh nó đang nghe chuyện thì thằng nhóc tự dưng nổi hứng lấy cái muỗng múc miếng thịt kho cho vào chén của anh nó, làm thằng anh đớ ra một lúc lâu không nói nên lời.

Buổi chiều, nó đi lễ. Nó muốn cầu nguyện. Nó đoan chắc là lần này thằng Thông sẽ không hiện ra một lần nữa, mà nếu có, nó tin là gương mặt thằng bạn nó sẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Thế thì nó càng phải cầu nguyện, để cho linh hồn thằng bạn nó được hạnh phúc trên Thiên Đàng.

Nó ngồi một góc trong nhà thờ. Nó lại ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua, những thứ mà bây giờ không còn khiến nó buồn hay tiếc nuối. Nó không quan tâm mấy đến những người xung quanh, kể cả khi Thánh Lễ đã kết thúc. Mãi cho đến khi đèn đã tắt gần hết, nó mới chịu đi ra ngoài. Nhà thờ vắng vẻ chẳng còn ai đi lại xung quanh đó, kể cả mấy anh chị em cùng làm việc với nó vốn thường hay tán dóc đầu hẻm nhà thờ sau giờ lễ. Cũng không còn mấy chiếc xe đi ngang qua con đường trước hẻm nhà nó, ngoại trừ một chiếc xe cấp cứu phóng đi vội vã, hụ còi inh ỏi.

Nó về nhà, ăn cơm tối, vừa trông em vừa làm bài. Bây giờ nó thấy vui vẻ và thoải mái lắm, đến nỗi nó không thấy bực bội khi thằng em cứ léo nhéo bên tai. Nó lại còn vui vẻ đáp lời lại nữa chứ, mặc dù mấy câu chuyện tầm phào trẻ con thường chả ăn nhập với nhau và lời lẽ vẫn còn khá ngây ngô, ngớ ngẩn. Thằng em nó cũng ít leo trèo phá phách và nhảy rầm rầm trên giường nó như mọi khi nữa. Nó chỉ ngồi yên một chỗ mà bi bô, kể mấy cái chuyện không đâu vào đâu từ mấy cái bộ phim siêu nhân mà nó xem.

Xong bài, nó lại lên mạng để chat. Nó muốn kiếm thằng Thông. Bữa giờ nó cũng có thỉnh thoảng lên Yahoo nhưng thằng Thông không còn online nữa, nên cũng chẳng nói chuyện được gì thêm. Nó không biết thằng này còn có thể "ẩn" được hay không, nhưng khi thấy nick không sáng thì nó cũng không tiện hỏi. Thay vì gửi mấy dòng pm, nó đọc lại mấy đoạn chat trước đây để ôn lại kỷ niệm, cũng như nhìn lại biến cố đã qua. Mọi thứ thật sự kinh khủng, nhưng ít ra thì tất cả đều đã được giải quyết ổn thoả rồi.

Nhưng nó không tìm thấy nick thằng Thông nữa.

Không phải chỉ biến mất trong danh sách online hay offline, mà ngay cả trong danh sách bạn bè cũng chả thấy đâu. Bất kể nó dùng công cụ tìm kiếm nick, hay tìm bằng mắt, nó cũng không thấy tên thằng Thông đâu nữa.

Nó mở Facebook để tìm trang cá nhân của thằng Thông, nhưng, cũng như nick Yahoo, trang của thằng Thông cũng bị thông báo là không còn tồn tại.

Nó mở Facebook chat, nhấp đại vào một cái tên người quen và bắt đầu gõ gõ dòng tin nhắn để hỏi. Ông anh này là một trong số những người khá thân thiết với nó cũng như thằng Thông, từng sinh hoạt chung trong Lễ sinh, thường hay tâm sự và nói chuyện đêm khuya với nó mỗi khi nó rảnh. Chắc là ảnh sẽ để ý đến sự thay đổi bất ngờ này.

"Em có nghe tin gì chưa?"

Nó chưa kịp gửi câu hỏi của nó thì dòng tin nhắn của anh ta đã được gửi đến nó trước. Câu hỏi của anh khiến cho nó tò mò. Nó đành phải xóa dòng tin nhắn cũ của nó đi, rồi gõ dòng mới:

"Tin gì vậy anh?"

Anh ta trả lời nó ngay, có vẻ rất gấp gáp:

"Anh mới nghe tin

Con bé Nguyên Trúc mới mất

Bị tông xe ngoài ngã tư hồi chiều.

Có thật không vậy?"

"Có chuyện như vậy hả anh?

Em không có biết gì hết.

Ai nói vậy anh?"

"Anh nghe trong nhà thờ người ta bàn tán với nhau.

Anh không dám tin luôn.

Anh đang tìm thông tin xác thực đây.

Tưởng em biết.

Mà chuyện bất ngờ quá."

Thằng Khánh bàng hoàng, khó thở. Cảm giác của nó bây giờ y hệt như cái hôm nghe tin thằng Thông tự tử vậy, giờ còn khiến cho nó xúc động mạnh hơn nữa vì không hề có một sự việc gì cảnh báo trước, như việc thằng Thông im lặng sau khi bị nghi oan chẳng hạn.

"Dạ, bất ngờ quá.

Mới hôm qua em còn gặp nó,

Rồi nó bỏ nhà đi.

Ai ngờ..."

"Ừ. Anh đáp

Thôi cám ơn em nhe.

Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon anh."

Nó gõ mấy dòng tin nhắn mà tay run run. Nó thở dốc. Tim nó đập thình thịch, đánh trống trong lồng ngực, tai nó bỗng chốc ù đi. Tiếng léo nhéo bi bô của thằng em trai kế bên như vọng lại từ một cõi xa xôi nào đó.

Vừa lúc đó, tiếng chuông nhà thờ vang lên liên hồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmonl