Chương mười một - CHIẾC BÓP MÀU XANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ác nó cũng vừa thôi nhé Thông!"

Thằng Khánh không nhịn được, tối về nó mở máy lên, và điều đầu tiên nó làm là buông lời trách thằng Thông. Thằng này, như mọi khi, vẫn để nick sáng, và nó trả lời thằng Khánh cũng nhanh không kém hôm trước.

"Ác gì đâu?" Thằng Thông bảo.

"Tự dưng cho tui xem cảnh đó làm gì?" Thằng Khánh đáp.

"Xem cho biết.

Để anh khỏi thắc mắc về vẻ ngoài của tui.

Lúc hiện ra với anh."

Trả lời xong, thằng Thông để emo cười ha hả. Thằng Khánh bực mình đáp:

"Lúc đầu nói là hiểu rồi.

Không cần thiết phải minh họa."

Nó không bận tâm tới việc thằng Thông có phản ứng gì trước cơn giận của nó hay không. Những hình ảnh kinh khủng nó vừa được chứng kiến cách đây ít giờ vẫn khiến cho nó thấy sốc vô cùng. Nó không hiểu thằng Thông thấy có gì đáng cười ở chỗ này.

"Ừ, thì xin lỗi.

Bỏ qua chuyện đó đi.

Giờ nói về vấn đề chính nè.

Anh thấy chuyện đó rõ ràng như ban ngày rồi chứ?"

Thằng Khánh đáp:

"Ừ, hiểu rồi.

Mà cho tui hỏi cái này.

Làm cách nào mà tui quay trở lại lớp được

Khi anh còn đang đưa tui trở về quá khứ?"

"À, chuyện đó thì

Cũng dễ hiểu thôi.

Thực ra cái lúc anh định bỏ đi ra

Là thân xác anh đã bỏ về lớp rồi.

Dĩ nhiên là hành động vô thức.

Còn linh hồn anh thì ở lại lúc tui hiện ra

Và sau đó đi theo tui về quá khứ.

Sau khi xem xong mấy cảnh tượng trong quá khứ

Thì linh hồn anh trở về thân xác

Ngồi trong lớp học bình thường.

Anh còn nhớ những lúc tui hiện ra trước đây

Anh cảm thấy như chỉ có một mình anh với tui không?

Trong lớp hay trong nhà thờ ấy.

Thực ra linh hồn anh đang có dấu hiệu tách ra

Sau khi nhìn thấy tui.

Nhưng anh chưa đủ sức thoát ra

Còn tui thì cũng chưa muốn lôi kéo anh ra thôi."

"Ý là lúc tui nhìn thấy anh

Là lúc linh hồn tui đang tách ra khỏi thể xác?"

"Đúng vậy. Thằng Thông đáp.

Đó là cách tui đưa anh về quá khứ.

Thấy hấp dẫn không?"

"Thế lỡ tui không quay về thể xác được thì sao?" Thằng Khánh thắc mắc, hơi rùng mình.

"Không có chuyện đó đâu.

Yên tâm.

Linh hồn anh còn sống, còn gắn với thể xác

Thì cũng có cách để quay về.

Tui lôi kéo linh hồn anh ngược dòng thời gian

Chứ đâu có cướp luôn hồn anh hay mang anh đi xa quá đâu?

Nói chung khó mà giải thích cho anh hiểu."

"Mà thôi, tui cũng không cần hiểu mấy chuyện đó.

Nói tóm lại là bây giờ

Con Nguyên Trúc đang giữ cái bóp đó.

Làm thế nào để nó trả quỹ cho lớp đây?

Làm sao để nó tin đó là cái bóp đó là của con Hương?"

Yên lặng một hồi, rồi thằng Thông bảo:

"Tui sẽ có cách để cho nó phải đưa lại cái bóp cho anh."

"Cách gì? Thằng Khánh hỏi lại.

Đừng nói tui là anh đi dọa ma nó nghe."

"Nói dọa ma thì hơi quá.

Mới hiện ra với anh mà anh suýt vãi ra quần rồi.

Nó là con gái

Tui mà làm vậy chắc nó nhập viện luôn."

Thằng Khánh hỏi lại:

"Thế anh định dùng cách gì?"

"Tui sẽ đi vào giấc mơ của nó.

Như vậy dễ hơn.

Tui sẽ nói với nó tất cả mọi chuyện liên quan tới cái bóp.

Rồi bảo nó tìm tới anh.

Nhất định nó sẽ gặp anh nói chuyện.

Từ bây giờ anh cứ chờ

Chừng nào nó đến gặp anh

Hẹn anh đi uống nước hay đại loại vậy

thì anh đừng né tránh nó

việc anh cần làm bây giờ là chờ đợi nó đến gặp anh.

Thế thôi."

Thằng Khánh thở phào. Nó không biết là con bé Nguyên Trúc sẽ phản ứng ra sao nếu như gặp phải giấc chiêm bao đó. Nếu thằng Thông vẫn hiện ra với cái vẻ ngoài y hệt thế này, thì đúng là ngoài đời con bé sẽ phải nhập viện thật chứ chả đùa. Còn nếu gặp trong giấc mơ thì sẽ đỡ mất thời gian hơn một tí, có điều con bé sẽ phải trải qua cảm giác "khó tả" khi tỉnh dậy. Nó chỉ biết hy vọng rằng cái cảm giác hoảng sợ đó chỉ có tác dụng khiến cho con bé tin vào thực tế, rằng cái bóp đó là của con nhỏ thủ quỹ lớp nó, và là nguyên nhân dẫn tới cái chết của thằng Thông.

"Vậy còn việc giải oan cho anh thì sao Thông?

Sau khi con Trúc trả lại bóp rồi

Tui phải làm gì để người ta không nghi ngờ anh cố tình ăn cắp?"

Thằng Thông đáp:

"Ở thời điểm này thì tui tin là

Con Hương đã nhận ra là nó cũng có phần lỗi trong chuyện cái bóp.

Anh xem thì thấy rồi đấy.

Thủ quỹ gì mà quẳng bóp vô cặp ẩu tả vậy?

Nó cũng đã kể với cô chủ nhiệm chuyện nó quẳng bóp vô cặp

Bên trên cái áo gió.

Sau cái chết của tui,

Chắc là nó sẽ suy nghĩ nhiều về chuyện này lắm,

Nên sẽ dễ nghe lời anh nói thôi."

"Nói gì mới được?

Tui mang cái bóp lên đưa nó

Rồi nói gì để nó tin?"

Thằng Thông đáp:

"Chưa hiểu ý tui hả?

Giờ nó đã có chút ân hận vì quăng bóp ẩu rồi.

Giờ anh đưa bóp cho nó,

Nó sẽ kể cái việc đó ra, và nhận phần sai của nó.

Lúc đó anh chỉ việc kể những gì mà anh đã chứng kiến khi nãy.

Dĩ nhiên anh phải nói sao cho nó nghĩ là anh suy đoán

Chứ không phải là anh chứng kiến toàn bộ việc đó.

Nó sẽ dễ tin hơn.

Còn nếu có ai hỏi là làm thế nào anh tìm ra cái bóp đó

Thì cứ nói là có người quen nhặt được

ở bồn rửa mặt.

Sau khi nghe chuyện thằng Thông thì đưa trả lại cho anh.

Đơn giản!"

Thằng Khánh cố gắng đọc đi đọc lại mấy lời thằng Thông dặn dò nó, ráng hết sức nhập tâm từng lời. Thú thật là nó thấy không tin tưởng lắm. Làm sao mà thằng Thông có thể chắc như đinh đóng cột rằng con Hương, hay con bé Nguyên Trúc sẽ làm y chang như vậy? Theo như nó hiểu thì dường như thằng Thông đang cho rằng hai đứa con gái đó sẽ hành động theo lương tâm và lòng trắc ẩn mách bảo, và rằng cái chết của thằng Thông sẽ khiến cho tụi nó có những việc làm khác với tính cách bình thường, khác với suy đoán bình thường của con người ta. Mặc cảm tội lỗi sẽ khiến cho tụi nó ân hận và nghĩ khác đi về chuyện thằng Thông có lấy cái bóp tiền quỹ hay không.

"Nhưng dù sao đi nữa, Thằng Khánh bảo

Cũng phải cám ơn con bé Nguyên Trúc

Nhờ nó nhặt được cái bóp

Nên chuyện này mới dễ dàng."

"Người khác nhặt thì cũng vậy.

Con bé đó nhặt được thì dễ dàng tìm ra hơn thôi.

Nếu có một người khác nhặt thì chúng ta cũng phải tìm ra người đó

Có điều cực hơn."

"Mà nhắc tới con bé Nguyên Trúc

Tui có cảm giác như

Nó thích anh thì phải Thông à.

Không biết hồi trước anh có nhận ra không.

Từ hồi anh đi tới giờ nó buồn ghê gớm.

Hồi nãy nghe nó than thở thấy tội luôn."

Thằng Thông yên lặng mất một lúc, khiến thằng Khánh hơi ân hận vì nói ra chuyện đó. Thực lòng thì nó cũng chỉ vui chuyện mà nói qua thôi, chứ thực sự thì chẳng cần thiết lắm. Nó chỉ đoán ra vậy thôi mà, chứ chắc gì...

"Thích một người đã chết như tui à? Thằng Thông cay đắng nói.

Thế thì ích lợi gì đâu?

Tội cho nó thôi.

Mà sao anh biết chắc vậy?

Thấy nó khóc với than thở nhiều là biết nó thích tui hả?

Thế giờ tui nghĩ anh thích tui được không?

Anh cũng than vãn với lại khóc thương dữ lắm mà."

"Nói chuyện đi đâu vậy cha?

Tui với anh thì khác rồi.

Liên quan gì đến chuyện đó?"

"Đùa anh thôi làm gì dữ thế? (emo cười)

Tui biết là anh cũng bị xúc động mạnh

Sau khi tui đi

Đọc mấy lời anh pm tui lần đầu là tui hiểu rồi.

Sau khi đi rồi tui thấy ân hận vì sự khờ dại của tui.

Làm vậy chẳng khác nào từ chỗ vô tội thành ra có tội.

Có tội với ba mẹ, người thân, bạn bè, thầy cô...

Vì nông nổi mà tui làm chuyện dại dột.

Đúng ra là tui nên tìm đến anh ngay từ đầu

Để giải quyết mọi khúc mắc,

Biết đâu chuyện đã không đến mức phải thế này.

Tui cũng chả muốn làm cho anh hay bất cứ ai hoảng sợ đâu

Nhưng tui còn cách nào khác đâu?"

"Tui hiểu mà. Thằng Khánh trấn an.

Anh nhận ra điều đó là tốt rồi.

Giờ có trách anh hay trách ai khác cũng chả giúp ích được gì.

Đúng ra tụi tui cũng chả muốn khui lại vụ tiền quỹ nữa.

Nhưng anh đã hiện lên thế này

Thì tui cũng sẽ cố gắng để cho anh được giải oan.

Tui sẽ làm y như lời anh dặn."

Lặng yên một hồi. Nếu như thằng Thông còn sống chắc là nó sẽ khóc vì xúc động. Cũng chả đoán được, những suy nghĩ của nó về thằng Thông bây giờ chắc cũng chả còn đúng được bao nhiêu phần nữa.

"Cám ơn anh."

Thằng Thông đáp. Thằng Khánh gửi qua một biểu tượng mặt cười mỉm, thể hiện sự vui vẻ và an lòng.

"Không có gì.

Mà hỏi nè:

Sau khi vụ này xong

Anh sẽ tiếp tục nói chuyện với tui như thế này chứ?

Như vậy tui sẽ vẫn còn bạn bè để tán dóc

Và tìm lời khuyên

Cũng như chia sẻ vui buồn."

"Tui không chắc được. Thằng Thông đáp.

Mà anh còn thiếu gì bạn bè để tán dóc?

Bạn bè lớp mình nhiều đứa chơi được lắm.

Anh cứ thân với tụi nó đi.

Tính anh vốn hòa đồng và dễ gần mà.

Trong lớp ai cũng quý anh hết.

Cứ thân với tụi nó đi.

Đâu chỉ có mỗi mình tui?

Cứ nhớ đến tui là được rồi.

Không cần phải cứ tán dóc đâu."

"Nhưng mà..." Thằng Khánh định gõ mấy dòng nữa, nhưng thằng Thông xen ngang ý của nó bằng một dòng tin nhắn cụt lủn "Thôi đi ngủ đi. Khuya rồi." rồi offline. Dòng tin nhắn tiếp theo của thằng Khánh còn đang để dang dở chưa kịp gửi. Sao tự dưng thằng Thông biến mất nhanh vậy, ngay sau khi thằng Khánh vừa đưa ra lời đề nghị đó? Nghe lời lẽ thì có vẻ thằng bạn nó khá là giận, nhưng nó không đoán chắc được.

Nó tắt máy rồi đi ngủ. Mai là thứ tư rồi. Không biết thằng Thông sẽ hiện ra trong giấc mơ của con bé Nguyên Trúc khi nào, và sau đó bao lâu thì con bé sẽ đến gặp thằng Khánh. Nếu như việc đó xảy ra ngay đêm nay thì cũng không ngạc nhiên lắm. Con bé vừa nhắc đến thằng Thông hồi chiều với những lời lẽ đau xót khôn tả, có thể đêm nay con bé sẽ lại lo nghĩ về thằng Thông, để rồi đem cả thằng Thông vào trong giấc ngủ...

"Em với anh nói chuyện một chút được không anh Khánh?"

Con bé Nguyên Trúc đến gặp nó vào buổi sáng Chủ nhật, sau giờ lễ thiếu nhi. Bây giờ cũng còn khá sớm, mọi người cũng đã ra về gần hết, chỉ còn có nó ở lại họp nên ra muộn, và gặp con bé đang đứng chờ ở đầu hẻm.

"Ừ, cũng được." Nó đáp, không do dự, nhớ lại lời thằng Thông dặn mấy ngày trước. "Tụi mình kiếm chỗ nào đó ngồi đi."

Tụi nó quyết định chọn một quán trà sữa ở gần đó, chỗ ngồi uống nước và tán dóc quen thuộc của mấy anh chị em trong nhà thờ. Lần này thì chỉ có mỗi thằng Khánh và con bé Nguyên Trúc. Khoảng mười phút sau, tụi nó đã ngồi đâu ra đó, trong một quán trà sữa khá yên tĩnh và mát mẻ, chỉ có tụi nó ngồi với nhau.

"Có chuyện gì vậy em?" Thằng Khánh giả bộ hỏi. Nó quyết định là giả ngốc không biết gì. "Sao trông em bơ phờ lo lắng vậy?"

Lừng chừng một hồi, con bé rút từ trong túi quần ra một vật gì đó và để lên bàn, bàn tay run lẩy bẩy đến nỗi không cầm chắc vật đó được. Thằng Khánh lại giả vờ làm bộ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy cái bóp tiền màu xanh lá có in bông hồng và hình Hello Kitty. Nó chả thích trò giả bộ này chút nào.

"Em có nó ở đâu vậy?" Nó hỏi con bé.

"Em nhặt nó ở trường anh." Con bé đáp "Em được biết... vì nó mà anh Thông bị nghi oan. Em trả lại cho anh và các anh chị trong lớp anh."

Thằng Khánh mở bóp tiền ra xem. Trong đó là một xấp dày tiền polymer mới cáu, nhưng nó không muốn đếm tiền ở đây. Nó sẽ giao lại con Hương thủ quỹ kiểm tra sau.

"Em không rõ là em đã lấy bao nhiêu trong số đó nữa." Con bé nói, giọng buồn thảm. "Lúc mới nhặt nó về, thấy có nhiều tiền nên e xài hết một mớ rồi, chỉ ăn uống với đi chơi thôi. Nào ngờ,... em không biết là vì nó mà anh Thông bị nghi oan để rồi..."

"Làm sao em biết cái bóp này liên quan tới Thông?" Thằng Khánh giả vờ hỏi.

"Hôm rồi em nằm mơ, anh Thông báo mộng về." Con bé đáp, có vẻ hơi mếu "Ảnh bảo vì cái bóp đó mà ảnh chết. Em sợ lắm. Em không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như anh ấy kể. Em không nhớ là em xài hết bao nhiêu tiền, em không biết gì hết, cứ vậy mà xài thôi à! Em đã bù vào khoảng hai trăm ngàn, không biết có đủ không?"

Thằng Khánh trợn mắt: "Em xài gì dữ thế?"

"Em không biết có tới mức đó không nữa." Con bé nói, hơi to tiếng hơn một chút "Từ hồi nhặt nó về, thấy tiền thì em cứ xài thôi. Em ước tính cũng chỉ cỡ hai trăm ngàn, nên em bù vào nhiêu đó."

"Em lấy đâu ra hai trăm ngàn?" Thằng Khánh lại ngạc nhiên.

"Em... em có tiền để dành." Con bé ấp úng nói, gương mặt khổ sở, khiến thằng Khánh thấy hơi lạ. "Em lấy tiền đó bù vô." Con bé lặp lại.

"Thôi được, dù sao cũng cám ơn em." Thằng Khánh nói. "Anh sẽ đem cái bóp này giao lại cho nhỏ thủ quỹ lớp anh. Không có em nhặt được, anh cũng không biết làm sao kiếm được số tiền này nữa."

"Không... không có gì đâu anh." Con bé nói, cố mỉm cười "Coi như em cũng giúp anh Thông chuộc lỗi... à không, giải nỗi oan ức của anh ấy thôi mà. Em nghe nói anh ấy không có lấy cắp nó, chỉ là thấy của rơi tưởng là vô chủ định đem về nhà thôi, đúng không?"

"Có thể nói là như vậy." Nó đáp, cũng không muốn dài dòng thêm. "Anh rất mừng là em chủ động gặp anh trả lại. Anh cũng muốn tìm cái bóp này lắm, để trả lại cho lớp ấy mà. Chắc Thông cũng muốn thế nên nó mới báo mộng cho em biết."

"Dạ." Con bé gật đầu "Ảnh mà không làm vậy chắc em xài hết lúc nào không hay luôn. Hên... hên là em có... có tiền để bù."

Hai đứa trải qua một vài phút im lặng hơi nặng nề. Thằng Khánh vốn không để ý sắc mặt của người khác lắm, nhưng quả thực là nó nhận thấy con bé Nguyên Trúc hơi hơi khác thường. Con bé rụt rè và sợ sệt lắm, khác hẳn với vẻ nhí nha nhí nhảnh thường thấy. Con bé đã không còn hồn nhiên như thế kể từ khi chuyện thằng Thông xảy ra, nhưng thực sự lúc gặp nó ở trường Lê Hồng Phong vào đêm hôm thứ ba, con bé chỉ tỏ ra buồn khổ chứ không giậm giật và run rẩy thế này. Nó có cảm giác như con bé đang có gì đó đang giấu kín trong lòng, nhưng nó không dám hỏi, phần vì nó không biết phải hỏi như thế nào.

"Thôi anh về nhé Trúc." Nó nói, sau khi đã cất cẩn thậncái bóp tiền vào ba lô. Con bé cũng đứng dậy nói "Dạ chào anh, em về". Hai anhem trả tiền hai ly nước và cùng nhau bước ra khỏi quán trà sữa, mỗi đứa đi về mộthướng. Thằng Khánh để ý thấy con bé rảo bước đi rất nhanh, người vẫn còn run rẩysợ sệt.@�V�$��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmonl