Chương mười - KÝ ỨC CỐ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ ba, thằng Khánh đặt chân vào trường. Bình thường đi học vào buổi sáng đã tạo cho nó một cảm giác khác hẳn với việc đi học buổi tối, bây giờ nó lại còn nhận thấy có cái gì đó không giống với bình thường. Trước khi ra khỏi lớp hồi trưa, nó cũng cố quay đầu lại xem có gì lạ không, nhưng chẳng thấy gì cả. Có lẽ thằng Thông sẽ chỉ gặp nó vào lúc bảy giờ rưỡi tối tại phòng học lớp 10A3 thật, hoặc cũng có thể do chính nó tưởng tượng ra. Nó vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó đáng nghi ngờ: ngày nào mà phòng học lớp nó chả có lớp học thêm chiếm chỗ?

Trước khi bước vào lớp của nó, nó ghé qua phòng A009 lớp nó coi thử. Đúng là hôm nay có lớp học thật, hình như là của tụi lớp 8. Tụi nhóc đang ngồi trong lớp chờ thầy cô, xôn xao và ồn ào như cái chợ. Mấy thằng con trai thì rượt nhau còn con gái thì tán dóc không ngừng nghỉ, một vài đứa thì ra ngoài hành lang nói chuyện, một vài đứa leo lên cả lan can mà ngồi. Điều này theo nội quy của trường thì không được phép, nhưng có lẽ chả đứa nào biết chuyện đó.

"Các con không được phép ngồi trên lan can nhé."

Thầy Giám thị đi ngang và nhắc nhở tụi nó, cả đám sợ hãi leo xuống. Trong đó có một đứa con gái nhỏ nhắn với gương mặt cực kỳ quen thuộc. Con bé đó vừa định đi vô lớp thì nhìn thấy thằng Khánh đi tới, cười tươi rói:

"Anh Khánh!"

"Ủa, Nguyên Trúc?" Thằng Khánh ngạc nhiên. "Hôm nay em học ở phòng này à?"

"Dạ, em học phòng này từ đầu khóa rồi mà anh." Con bé đáp "Có gì không anh?"

"À, không có gì. Phòng này lớp anh học buổi sáng." Nó nói, chỉ để con bé biết cho vui chứ chả có ý gì khác. Nguyên Trúc vui vẻ nói, tỏ vẻ thú vị:

"Thế hả anh? Anh sắp vô học chưa? Anh với em ra ngoài kia uống nước tí nha?"

"Ừ, cũng được. Còn sớm." Nó đáp, mặc dù thâm tâm nó chả muốn uống nước với con bé này. Vừa lúc đó đám học sinh xách ba lô cặp táp túa ra từ phòng học, khiến con bé ngạc nhiên hết sức. Con bé hỏi một đứa bạn:

"Ủa, đi đâu vậy bạn?"

Thằng nhóc đáp gọn: "Hôm nay thầy bận, cho lớp nghỉ." rồi bỏ đi. Con bé hối hả bảo thằng Khánh: "Anh chờ em chút xíu nhé." rồi chen chúc vô dòng người túa ra, len lỏi vào lớp, chắc là để lấy cặp táp. Thằng Khánh đứng gọn một góc cho tụi học sinh đi, chợt sực nhớ ra lời hẹn của thằng Thông đêm Chủ nhật...

"Hãy tin tui đi. Lúc bảy giờ rưỡi, tại phòng học lớp mình. Đến đó một mình. Tui sẽ gặp anh."

Con bé Nguyên Trúc khoác cái ba lô lên vai và cùng thằng Khánh bước đi ra ngoài. Vừa đi, nó vừa suy nghĩ về lời hẹn của thằng Thông, và cả cái sự việc ông thầy dạy lớp của con bé Nguyên Trúc nghỉ dạy hôm nay nữa. Liệu mọi thứ lại có thể trùng hợp đến vậy sao? Chuyện đó là vô tình hay có tác động gì đó?

Ngoài hành lang giữa vào buổi tối thường có một cô bán nước giải khát cho tụi học sinh học thêm uống, nghe nói cũng là người phụ trách căn tin trường, nó cũng chả rõ. Vì vậy mà học sinh đi qua hành lang giữa vào giờ này thoải mái hơn giờ học chính quy. Nó gọi một chai nước suối, rồi đứng chờ con bé Trúc mua ly nước ngọt. Con bé lôi trong ba lô ra một cái bóp tiền nhỏ màu xanh lá cây ngộ nghĩnh, có gắn bông hồng xinh xắn, lấy tiền và trả cho cô bán nước. Hai đứa ra ngồi ở một cái ghế đá gần đó.

"Anh có hay sang nhà anh Thông không?"

Con bé hỏi. Nó hơi ngạc nhiên, con bé có vẻ lặng lẽ hơn khi nãy. Nó đáp:

"Ít lắm em. Mới gặp có một lần. Mà sao?"

Con bé không đáp ngay. Nó để ý hình như đôi mắt con bé ươn ướt, không biết phải không. Ánh đèn hành lang giờ này hơi yếu không quan sát kỹ được.

"Em chỉ thấy tội cho bác ấy. Mỗi lần gặp ngoài đường em thấy mắt bác ấy đo đỏ, em thấy thương lắm. Chắc bác ấy đau khổ lắm."

"Dĩ nhiên rồi." Thằng Khánh đáp. Con bé nhắc lại làm nó cũng thấy buồn. "Mất đi một đứa con mà."

"Thỉnh thoảng em cũng nghĩ đến chuyện của anh Thông. Nhìn lại mình, rồi nghe biết chuyện anh ấy, em càng thấy thông cảm. Em cũng bị ba mẹ ép học dữ lắm, kể cả trước và sau khi anh Thông chết. Hình như ba mẹ không để tâm tới chuyện xảy ra với ảnh để mà rút kinh nghiệm, càng lúc càng muốn ép buộc em."

Thằng Khánh hỏi:

"Em đã nói chuyện này cho ba mẹ em chưa?"

"Chưa, em đâu có dám. Có nói thì ba mẹ cũng có thèm nghe đâu. Ba mẹ cứ ép uổng mà không bao giờ lắng nghe ý kiến của em. Em tức lắm nhưng không làm gì được, cứ mỗi lần em nói một tiếng là ba mẹ lại mắng em cả chục câu, tức quá em không thèm nói luôn. Em tự nhủ trong lòng nếu mà bị dồn vào bước đường cùng là em làm giống như anh Thông luôn cho coi."

"Đừng nhé." Thằng Khánh nói ngay. "Em không có được làm như vậy. Làm vậy thì có được cái gì đâu? Chuyện thằng Thông tự tử không đơn giản như em nghĩ, không chỉ vì mỗi chuyện bị ép học hành, còn một số vấn đề rất phức tạp tác động vào mới khiến thằng Thông nghĩ quẩn. Em thì mới có chuyện học thôi. Anh nghĩ ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em. Em cũng nên nỗ lực hết sức."

Nói xong câu đó, nó thấy mình vô dụng gì đâu. Mấy lời đó có vẻ bóng bẩy hay ho đấy, nhưng chắc gì con bé Nguyên Trúc đã chịu tiếp thu. Mà đằng nào thì nó cũng không thể nói khác.

"Anh Thông bị vấn đề gì vậy anh?" Con bé hỏi lại.

"Một số chuyện nội bộ trong lớp thôi." Thằng Khánh nói, quyết định không kể chuyện của lớp nó ra cho con bé này nghe.

"Tội ảnh quá." Con bé bắt đầu rơi nước mắt, giọng mếu máo "Cứ mỗi lần ức vì bị mẹ mắng là em lại nghĩ đến anh Thông. Không đêm nào mà em không nghĩ đến ảnh. Em không tin được là ảnh lại ra đi sớm như vậy. Buổi sáng hôm mà ảnh mất, em nghe tụi bạn trong nhà thờ nói mà cứ tưởng tụi nó xạo, nhưng không ngờ lại là sự thật."

"Anh biết, anh cũng không tin được. Nhưng mà em đừng lo nghĩ gì nữa." Thằng Khánh an ủi. Nó thực sự không biết cách nào để dỗ con bé nín, ngoài những câu chữ sáo rỗng, vụng về. "Đừng buồn nữa, được không? Em muốn anh Thông thấy em trong cảnh này à?"

Những lời lẽ đó khiến con bé dịu đi ít nhiều. Nhân lúc con bé không để ý, thằng Khánh ngó dáo dác chung quanh. Dám chừng lúc này thằng Thông hiện ra từ một góc khuất nào đó, nhìn ngó thằng bạn nó và con bé Nguyên Trúc ngồi với nhau, an ủi nhau cố gắng vượt qua nỗi đau. Như mọi khi thì chắc nó sẽ phải thấy thằng Thông ở bất cứ chỗ nào nó vô tình liếc mắt qua, nhưng lần này nó chả thấy gì cả. Không có cái bóng thằng học trò mặc áo thun trắng với cánh tay đẫm máu và cái nhìn chằm chằm nổi da gà đứng ở hành lang giữa.

"Ừm, em xin lỗi." Con bé nín khóc, lấy tay quẹt nước mắt. Vừa lúc đó chuông reo vào tiết học vang lên. Thằng Khánh vội đứng dậy và nói với con bé Trúc:

"Anh vào học đây. Chào em nhé."

"Dạ em chào anh. Cám ơn anh."

Nó khoác cặp chạy vội vô lớp học, không để ý lắm tới lời cám ơn của con bé.

Nó học giờ Toán mà đầu óc chả tập trung gì mấy. Ngồi ở phòng A023 mà tâm hồn nó đã lượn lờ ở phòng A009 trước rồi. Nó mong chờ cho giờ học kết thúc thiệt sớm, cái thời khắc bảy giờ rưỡi tối đến thiệt nhanh, nó nhất định sẽ phóng ra ngoài với tốc độ kinh khủng nhất có thể, để gặp một cái người mà nó nhận thức rõ là đã không còn tồn tại ở trần gian. Thậm chí là ngay bây giờ nó cũng ham muốn hết sức cái việc được đứng dậy, xin phép đi ra ngoài, rồi đến chỗ hẹn mà không cần đợi tới đúng thời điểm. Bây giờ phòng học lớp chính quy của nó đang vô cùng thoải mái, không có ai phá bĩnh. Nó chỉ sợ là... ừ, nó chỉ sợ mọi chuyện là do nó tưởng tượng ra, chứ không phải là thực; còn chưa kể tới việc phòng học đã được khóa sau khi lớp của con bé Nguyên Trúc được cho nghỉ.

Sao nó không nghĩ ra chuyện đó sớm nhỉ?

Tiếng chuông reo, nó đứng phắt dậy, chạy nhanh hết mức về phía dãy nhà đối diện, về phía căn phòng học duy nhất không có lớp học và không có ánh đèn điện sáng trưng. Sân trường giờ này vắng, và cả hành lang trước cửa phòng A009 cũng không có ai đi lại, kể cả thầy Giám thị. Nó ngó ngang ngó dọc cho yên tâm, rồi bước về phía căn phòng, tim nó bỗng dưng đập thình thịch, vừa hồi hộp lo âu vừa bất ngờ: cửa phòng không khóa.

Nó không ngờ thầy Giám thị lại quên khóa cửa căn phòng này. Từ nãy đến giờ cả tiếng rưỡi hơn chứ ít ỏi gì? Nó lại một lần nữa thắc mắc, rằng sự việc này có phải là do trùng hợp ngẫu nhiên hay không, hay là có bàn tay nhúng vào của...? Chuyện này thật là kỳ quái, ngoài sức tưởng tượng của nó, nhất là cái việc nó đẩy cánh cửa để bước vào một căn phòng học tối om om, không có người, mà cũng không bị một ai để ý nhắc nhở.

Không có thằng Thông ngồi trong đó. Nó lại có một chút nghi ngờ xen lẫn với cái cảm giác ngu ngốc mỗi khi làm một chuyện ngớ ngẩn. Nó không dám bật đèn phòng học vì sợ gây chú ý, với lại nó cũng lo là có ánh đèn rồi thì nó sẽ không thấy thằng Thông hiện ra. May sao đèn sáng từ căn nhà phía bên kia chiếu qua cũng đủ để nó thấy lối đi mà không đụng phải bàn học. Không biết những người trong nhà có nhìn thấy nó hay không, và một chốc nữa khi nó gặp thằng Thông thì sao? Nó có bị nhìn thấy không?

Như để trả lời cho thắc mắc của nó, tất cả những cánh cửa sổ tự động thay phiên nhau đóng lại một cách chậm rãi, gây ra những tiếng cót két, kẽo kẹt rợn người và ma quái. Hôm nay lại là một ngày tương đối mát mẻ và không có chút gió nào. Một hai lần thằng Khánh định lấy điện thoại ra soi sáng lớp học, nhưng không hiểu sao nó cứ lừng chừng. Bây giờ thì căn phòng tối om một cách tuyệt đối, không thấy đâu là đường đi, thành ra dù muốn lắm nó cũng không dám quay đầu lại để bước ra khỏi lớp. Nỗi sợ hãi và nghi ngờ khiến nó tự hỏi có nên tìm cách đi ra ngoài, rồi tối về gặp thằng Thông nói chuyện lại hay không.

Nó đi ngang qua bàn của nó và thằng Thông, mò mẫm định đi ra khỏi lớp; nó biết, bởi vì nó đứng ở đó nãy giờ trước khi các cánh cửa sổ đều đóng lại. Bỗng dưng nó cảm thấy hơi ớn ớn sống lưng, giống như có một bàn tay vừa chạm vào nó vậy. Cái cảm giác lạnh đột ngột khiến nó tê cứng người và đứng ngay tại chỗ, chưa đi được quá cái bàn đầu. Nó thấy khó thở một cách lạ kỳ, giống như có ai bóp nghẹt buồng phổi nó, y hệt như lúc nhìn thấy thằng Thông trước cửa nhà nó qua cái cửa sổ phòng ngủ vậy.

"Định đi đâu vậy bạn hiền?"

Thằng Khánh quay lại từ từ. Không hiểu sao bây giờ nó vẫn thấy sờ sợ khi nhìn thấy hình bóng thằng Thông hiện ra trước mắt nó, với cái áo thun trắng và cánh tay đẫm máu. Giọng nói mơ hồ và vang vọng như thể phát ra từ một nơi xa xôi nào đó, như thể xoáy sâu vào tâm trí nó, đánh động tâm can của nó. Giọng nói ấy có vương một chút buồn thảm, thê lương, nghe như mếu. Nó nhìn kỹ vào đôi mắt của thằng bạn, không thấy cái vẻ đằng đằng sát khí và hăm dọa mà nó tưởng tượng ra. Đôi mắt ấy hình như ngân ngấn lệ, và nếu quan sát rõ hơn, dường như gương mặt cũng long lanh những vệt nước mắt, trông rất đáng thương. Hai thằng bạn nhìn nhau một hồi lâu, có lẽ chừng năm phút, đứa này trao cho đứa kia những cái nhìn buồn thảm, thương tiếc và tội nghiệp. Sự sợ hãi của thằng Khánh trôi tuột đi lúc nào không biết. Cảm giác của nó bây giờ y hệt như trong giờ thuyết trình Địa, hay trong nhà thờ: cảm giác như không gian xung quanh chỉ còn lại hai đứa nó.

"Tới chỗ hẹn rồi mà còn bỏ đi?" Thằng Thông trách, vẻ hơi buồn bực "Anh không tin tui à?"

"Ờ, thì..." Thằng Khánh nói, cố gắng không để thằng bạn giận "Tui không nghĩ là mọi thứ được sắp đặt trùng hợp như vậy."

"Có những chuyện anh nên tin." Thằng Thông bảo "Nếu anh không tin thì làm sao tui cho anh xem lại những gì đã xảy ra được?"

"Tui tin, chuyện đó thì tui tin. Thiệt mà." Thằng Khánh nói "Tui chỉ thấy việc này mơ hồ quá. Thật sự..."

"Cũng khó mà giải thích cho anh hiểu. Dù sao tui cũng mừng là anh đã đến, chuyện này sẽ đơn giản hơn rất nhiều."

Gương mặt thằng Thông bộc lộ sự bí ẩn, thú vị, mặc dù trông vẫn buồn thảm, thê lương. Cậu chàng mỉm cười thân thiện, phong thái vô tư và hài hước trông y hệt hồi còn sống.

"Vậy bắt đầu được chưa?"

Thằng Thông hỏi, dáng vẻ trông như hai thằng sắp sửa chuẩn bị bắt đầu một trận bóng đá trên PES hay FIFA vậy. Thằng Khánh gật gật đầu. Đoạn thằng Thông đưa cánh tay về phía trước, cánh tay lành lặn không bị rạch và có một chút máu ở đầu ngón tay. Nó hết sức ngạc nhiên khi thằng Thông có thể chạm được vô người nó, bàn tay đặt lên vai nó, và ánh mắt nhìn nó đăm đăm, đôi môi nở nụ cười. Có một cảm giác rất lạ lan tỏa từ bàn tay của thằng Thông ra khắp thân thể nó...

... Lớp học sáng trưng từ lúc nào không biết, thằng Khánh không hề nhận thức được. Ánh sáng bất ngờ cũng không làm nó thấy chói mắt, nó chỉ hơi bỡ ngỡ khi khung cảnh thay đổi quá nhanh. Nó đang đứng yên tại chỗ nó vừa đứng trong phòng học tối thui, nhưng bây giờ không chỉ có một mình nó, cũng như không có bóng ma thằng Thông nữa, mà là cả lớp 10A3 của nó đang ngồi chép bài sửa môn Toán ở trên bảng. Nó nhìn thấy chính nó ngồi ở bàn hai dãy thứ ba tính từ bàn giáo viên, bên phải nó là thằng Thông – còn sống hoàn toàn, mặc áo đồng phục trắng hẳn hoi và cánh tay thì khô ran tuyệt đối. Thằng này đang ngồi hì hục chép bài sửa khí thế trong khi chính thằng Khánh thì ngồi thảnh thơi coi lại bài. Nó nhìn lên đồng hồ: tám giờ rưỡi hơn, chỉ còn chút xíu nữa là ra chơi.

Nó vô tình ngó xuống phía dưới chân chỗ ngồi của nó – nó không hề chủ tâm làm, hình như có ma lực vô hình nào đó bắt nó nhìn xuống đất, dưới gầm bàn chỗ nó ngồi. Không hề có cái bóp nào ở đó cả, hoàn toàn không có. Mà quả thực, nếu như có cái bóp nào dưới chân nó lúc đó thì chắc chắn nó phải biết; nhưng có lẽ mọi thứ chưa dừng lại ở đây, thằng Thông hẳn phải muốn nó xem lại diễn biến sự việc xa hơn, chứ không chỉ có như thế này.

"Chưa nhìn thấy gì sao?"

Thằng Khánh giật thột. Bóng ma thằng Thông từ phía sau tiến tới đứng bên cạnh nó, nhìn nó mỉm cười, nửa thú vị nửa tội nghiệp. Cậu chàng chỉ tay về đâu đó phía dưới, khiến thằng Khánh thắc mắc và tò mò ngó theo: cái ba lô của con Hương được nhét vội vã cái mớ bùi nhùi của chiếc áo gió màu hồng mà con nhỏ hay mặc, cái áo bự đến nỗi nhét không vừa cái ba lô. Nằm trên cái áo gió đó là cái bóp tiền trông cực kỳ quen thuộc, khiến thằng Khánh há hốc mồm và trợn mắt nhìn vì sửng sốt.

Đó chính là cái bóp tiền của con bé Nguyên Trúc.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Cả lớp đứng dậy chào cô, nhỏ Nhi bên tổ một chạy lên bôi bảng, đám còn lại túa nhau ra khỏi lớp theo từng nhóm. Đám thằng Nam, con Trang, con Hương, con Mai bảo nhau xuống căn tin ăn sáng, đám thằng Bảo, thằng Thiên... kéo nhau ra sân đá cầu. Thằng Khánh cũng đứng dậy, có ý chờ thằng Thông chép bài sửa rồi cùng ra, nhưng thằng này bảo nó:

"Lát ra liền, ra trước đi!... Ê, khoan bôi đã Nhi! Thông còn đang chép!"

Thằng Thông nói với con Nhi, con nhỏ khựng lại một lúc rồi chỉ bôi một phần bảng, chừa lại bài số 6 cho thằng Thông. Còn thằng Khánh nghe vậy thì đi ra ngoài trước, trong lớp lúc này còn lại thằng Thông đang chép bài, cùng với thằng Minh và thằng Hiển ở bàn cuối, hai thằng này đang nói gì đó với thằng Thành, có vẻ sôi nổi, nhưng thằng Khánh-tương-lai không để ý tụi nó nói gì.

Bóng ma thằng Thông lại huých thằng Khánh-tương-lai, chỉ chỉ về phía ba thằng bàn dưới, thành ra thằng Khánh tập trung chú ý vô tụi nó. Hình như thằng Minh và thằng Hiển đang cố nài nỉ thằng Thành góp tiền mua cầu mới hay sao đó. Mãi một lúc sau thằng này mới chịu đồng ý. Tụi nó đứng dậy, thằng Minh và thằng Hiển đùn đẩy thằng Thành đi về phía bóng ma thằng Thông và thằng Khánh-tương-lai, làm cho thằng Thành đi đứng không vững, đá vào cái cặp của con Hương, làm cái cặp đổ xuống, và cái bóp tiền màu xanh văng ra đất. Thằng Minh đi ngang qua đá cái bóp văng vào gầm bàn ngay chỗ ngồi của thằng Khánh, nhưng không một ai để ý kể cả thằng Thông đang ngồi hì hục chép bài.

Thằng Khánh-tương-lai nhìn vào bóng ma thằng Thông, rồi lại nhìn thằng Thông của quá khứ. Nó thấy cái bóng ma biểu lộ một gương mặt pha lẫn giữa hồi tưởng và tiếc nuối. Thằng Khánh cũng cảm thấy thật khó tả, khi vừa được nhìn thấy bóng ma lại vừa được nhìn lại thằng bạn mình khi còn sống. Bất giác, nó lại muốn khóc một lần nữa.

Thằng Thông cuối cùng cũng chép xong bài sửa và đứng dậy, và đó cũng là lúc mà thằng này nhìn thấy cái bóp tiền của con Hương. Thằng Khánh bất chợt thắc mắc là tại sao học chung với nhau mấy tháng trời mà tụi nó chưa từng biết, hay thậm chí là cũng chưa từng để ý cái bóp tiền quỹ của con Hương nó trông như thế nào – kể cả thằng Khánh là cái đứa chuyên đi nộp tiền quỹ cho cả tổ. Phải như thằng Thông biết cái bóp mà nó đang nhặt lên kia là bóp của con Hương, thì những chuyện mà thằng Khánh đang làm sẽ không bao giờ xảy ra. Nó sẽ không phải chứng kiến cảnh thằng Thông cầm cái bóp săm soi, ngắm nghía một hồi, xong nhét vội vô túi quần sau, rồi phóng ra khỏi lớp như thế này.

Bóng ma thằng Thông giục thằng Khánh, và nó vội chạy theo thằng Thông ra khỏi lớp. Nhớ lại lời con Hương kể hôm bị mất quỹ lớp – chính là cái ngày này sau đó không lâu nữa đây – thằng Khánh ngó ra hướng nhà vệ sinh nam. Không sai chút nào: thằng Thông đang đi về phía đó, và đang móc cái bóp màu xanh ra khỏi túi quần, săm soi và ngắm nghía thêm một lần nữa. Thằng Khánh chạy thiệt nhanh và bắt kịp thằng Thông ngay trước cửa vô nhà vệ sinh, vừa đúng lúc con Mai và con Trang đi tới sau lưng thằng này, từ hướng nhà vệ sinh nữ, hiển nhiên là bị thu hút bởi cái bóp tiền trong tay thằng Thông. Con Mai còn rì rầm nho nhỏ:

"Hôm nay tự dưng thằng Thông xài bóp của con gái vậy ta?"

Con Trang quay lại, đúng lúc thằng Thông bước vô nhà vệ sinh. Con nhỏ bảo:

"Ê sao nhìn giống bóp của con Hương quá vậy?"

Rồi hai đứa bỏ đi, đi về hướng căn tin.

Thằng Thông vô đó chưa đầy một phút thì đi ra, coi bộ cũng nhanh gớm. Thằng Khánh chạy theo thằng này ra chỗ cái bồn rửa mặt gần đó, nó để ý túi quần thằng này: cái bóp được nhét rất cẩu thả vào túi quần sau, lộ ra đến hơn một nửa phần thân cái bóp. Thằng Khánh nghĩ, nếu như có ai vô tình đi ngang mà quẹt trúng thì chắc chắn là cái bóp sẽ văng ra ngoài và ngay cả thằng Thông cũng không hề hay biết.

Như để chứng minh cho điều thằng Khánh nghĩ, hai anh chàng lớp mười hai khá cao ráo đi ngang qua chỗ thằng Thông đứng; một người bước vô đứng rửa tay chỗ cái vòi nước kế bên thằng Thông. Anh ta rửa tay rất nhanh trong khi thằng Thông còn đang rửa mặt; lúc bỏ đi, anh ta trò chuyện và đùa giỡn với người bạn của mình, bàn tay vô tình quất cái bóp bay véo vào trong gầm cái bồn rửa tay. Thằng Thông không hề tỏ ra là có cảm thấy có gì khác lạ ở túi quần sau, vì anh chàng vừa rửa tay xong là phóng như tên lửa về phía cái khoảnh sân đá cầu của lớp nó.

Thằng Khánh quay qua bóng ma thằng Thông, cái bóng ma nhưng trông rất thực. Bóng ma đó nhìn nó, lộ vẻ quê độ và hối lỗi giống hệt như khi còn sống, trong khi thằng Khánh ném cho nó cái ánh mắt ngụ ý rõ ràng rằng "Hết ý kiến với anh luôn!". Thằng Thông cười trừ, rồi lại đặt tay lên vai thằng Khánh, lần này nó dùng cánh tay đẫm máu, khiến thằng Khánh vô cùng ghê sợ. Nó ớn lạnh nhìn cái cánh tay đỏ lòm đầy những vết rạch chằng chịt, những vết rạch in hằn dấu ấn của sự đau khổ, tủi nhục và uất hận của một con người nhạy cảm như thằng Thông.

Cảnh vật lại thay đổi. Mọi thứ vẫn giống y hệt như lần trước, nó lại đứng y nguyên tại chỗ, và không gian cũng như thời khắc thay đổi. Trời đã về chiều, và không khí có lẽ lạnh lắm – nó không cảm thấy gì, nhưng nhìn sân trường vắng vẻ ướt đẫm nước mưa thì nó có thể đoán được. Xung quanh lác đác vài ba cô cậu học trò mặc thường phục và chỉ còn một số học sinh Lê Hồng Phong còn ngồi lại ghế đá tán dóc, hoặc chờ tới giờ học thêm. Nó đoán là thời điểm này cũng chỉ mới xảy ra ngay hồi chiều hôm đó, ngày thứ bảy, và chắc hẳn là nó cũng như con bé Nguyên Trúc cũng có mặt ở đây.

"Lần này thì đừng đi đâu hết nhé."

Bóng ma thằng Thông bảo nó, nó đứng yên tại chỗ, linh tính cũng bảo cho nó biết cần phải làm vậy. Nó liếc mắt ngó xuống cái gầm bồn rửa tay. Dù trời đã hơi tối, nhưng cái bóp màu xanh chói vẫn dễ dàng được nhìn thấy, ở tuốt bên trong. Không ai phát hiện ra thì cũng dễ hiểu, bởi người ở đủ gần thì bị khuất và người đứng ở xa không dễ dàng bị thu hút, đặc biệt trong trường hợp sân trường có quá đông người đi lại. Giả sử như lúc học sinh đi về hết, cũng không ai có thể để ý dưới gầm bồn rửa tay nữa, nhất là khi trời mưa to. Vậy giờ là lúc thích hợp để cho bất kỳ ai phát hiện ra, và nhặt được cái bóp.
Thằng Khánh phát hiện ra con bé Nguyên Trúc đi tới từ hướng cột cờ trước khi thằng Thông chỉ nó. Đúng cái dáng lùn lùn nhỏ con và tướng đi ngúng ngoa ngúng nguẩy mà thằng Thông từng cực kỳ ghét, không nhầm lẫn vào đâu được. Nó tiến về phía cái bồn rửa tay, và hiển nhiên phát hiện ra cái bóp – nhìn dáng điệu là biết rồi. Thay vì vô rửa tay ngay, con nhỏ cúi xuống lượm cái bóp mà không chần chừ hay chùn tay. Con nhỏ mở bóp ra xem, hai con mắt sáng rỡ khi nhìn thấy một xấp tiền polymer mệnh giá lớn trong đó; thằng Khánh đồ chừng cũng khoảng vài trăm. Con bé Nguyên Trúc nhét ngay vô trong cặp không hề phân vân hay nghĩ ngợi gì, rồi phóng về lớp của nó.

Thằng Khánh quay qua thằng Thông, định nói gì đó, nhưng thằng này đã biến mất. Nó vô cùng ngạc nhiên. Bây giờ nó cô đơn một mình, một linh hồn còn sống sót hoàn toàn đã bị một hồn ma bỏ lại ở lưng chừng quá khứ, trong khi người dẫn đường thì đã biến mất dạng, không để lại lời từ biệt nào.

"Thông ơi! Anh đâu rồi Thông?"

Nó xoay ngang xoay dọc để tìm kiếm. Và rồi, khung cảnh lại tan chảy như mớ kem sô cô la trộn dâu để ngoài không khí, xoay vòng vòng giống như một cơn lốc đang cuốn nó đi trên dòng thời gian. Sau khoảng thời gian dài như cả thế kỷ, mọi thứ cô đặc lại, kết thành một khung cảnh mới hoàn toàn mà thằng Khánh chưa từng biết tới. Đó là một căn phòng ngủ nho nhỏ, có phần bừa bộn, sách vở và quần áo để lung tung không có lớp lang thứ tự. Có một cái giường kê sát trong tường, và nằm trên đống chăn gối và drap giường lẫn lộn là một thằng Thông đang nằm nghiêng, quay đầu ra ngoài. Tay trái nó dùng để gối đầu và dựa thẳng ra, nắm chặt chiếc điện thoại di động của nó, còn tay phải thì cầm một con dao lam!

Nó đang khóc tức tưởi.

Thằng Khánh bước thật nhanh lại gần. Nó rất, rất muốn lay động thằng Thông dậy, nhưng nó không thể làm thế. Dù biết là tay nó chỉ có thể đi xuyên qua thân thể của thằng Thông trong quá khứ, nhưng nó vẫn lay lay thằng bạn của nó một cách vô thức. Nó muốn làm mọi cách để ngăn chặn chuyện sắp xảy ra, hay đã xảy ra, sau đây không lâu nữa. Nó phải làm. Nó phải ngăn thằng Thông lại.

"Đừng làm vậy, Thông ơi!" Nó khẩn thiết nói, gần như khóc. "Đừng làm vậy mà!"

Không ai nghe nó cả, ngoại trừ chính nó. Cái bàn tay cầm dao lam của thằng Thông giơ lên chầm chậm, từ từ, run lẩy bẩy. Thỉnh thoảng một hai lần nó cố ngăn bàn tay của chính mình, cố gắng rụt lại, nhưng bàn tay đó vẫn cứ sấn tới, di chuyển về phía cánh tay kia. Mỗi lần như thế, nó lại khóc dữ dội, gây ra những âm thanh rít lên của việc cố kềm nén, những giọt nước mắt tuôn dài trên gương mặt.

Và khi lưỡi dao lam đã chạm được tới cánh tay rồi, nó quẹt những đường rất dài, rất sâu, khiến máu bật ra trông vô cùng kinh khủng, đến nỗi thằng Khánh hoảng loạn và hét lên liên tục "Không! Không!". Nhưng nó không làm được gì cả, không thể ngăn được thằng bạn nó. Nó bị ép buộc phải nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp đó, nằm ngoài sức tưởng tượng và sự mong đợi của nó. Nó đứng như trời trồng chắc là phải mấy phút, cho đến khi thằng Thông quăng con dao lam đẫm máu xuống đất, cánh tay phải buông thõng xuống giường, máu nhỏ giọt xuống nền nhà từ bàn tay còn lại. Thằng Thông đã bất tỉnh, hay có lẽ đã chết, cánh tay trái đầy những vết rạch đỏ thẫm, gương mặt đầy nước mắt, trên người nó còn khoác chiếc áo thun màu trắng...

Thằng Khánh bừng tỉnh giấc, và nó đang ngồi trong lớphọc Anh văn.VE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmonl