Chương chín - HỒN MA ONLINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bận cả tuần lễ mới được một bữa Chủ nhật rảnh rang thực sự. Ngoài việc phải lên nhà thờ cả buổi sáng ngày Chủ nhật, nó không bận rộn gì vào buổi chiều và buổi tối cả. Trong suốt những ngày sau buổi gặp cô Nghi nói chuyện, nó không nhìn thấy thằng Thông hiện về dọa nó nữa, cũng không cảm thấy bồn chồn lo sợ nữa. Ngược lại, nó cảm thấy nôn nao hơn, và làm việc gì cũng muốn vội vàng sao cho xong sớm thiệt là sớm, cứ như thể làm vậy là nó sẽ được gặp lại thằng bạn nó vậy.

Thành ra hôm đó, lần đầu tiên sau một thời gian dài nó online cả buổi tối. Việc đầu tiên mà nó làm là mở Yahoo lên, một cách quyết đoán và dứt khoát, và tìm kiếm nick thằng Thông trong danh sách bạn bè. Và kia, nick thằng Thông vẫn đang sáng, y hệt như hôm bữa. Dám chừng nick thằng này vẫn sáng từ lần gần nhất thằng Khánh đăng nhập Yahoo tới giờ, chắc vậy, nó không kiểm chứng được. Không biết giờ này những người đã thêm nick thằng Thông vào danh sách bạn bè và đang online có thấy có điều bất thường không, nếu có thì cảm giác của họ như thế nào. Chắc là bất ngờ lắm, nhưng thằng Khánh không dám hỏi ai, nếu như họ không thấy gì thì thằng Khánh sẽ bị mắng là đồ khùng, còn nếu có thì người ta chỉ nghĩ đơn giản thằng Thông còn treo nick trong điện thoại, hoặc một đứa nào đó mượn nick thằng Thông online thôi. Dù sao đi nữa, thì chuyện này mà lộ ra chắc chắn sẽ làm cho giới công nghệ đau đầu, và giới khoa học sẽ không bao giờ giải thích nổi.

"Thông ơi." Thằng Khánh gõ mấy dòng tin nhắn pm và gửi cho thằng Thông. Nó không cảm thấy run tay hay chần chừ gì cả, nhưng nó còn hơi ngờ ngợ không biết thằng Thông có trả lời lại hay không. Dù gì thì thằng Thông đã "im hơi lặng tiếng" suốt mấy ngày rồi, khiến cho thằng Khánh mất luôn cảm giác, mất luôn nhận thức rằng thằng Thông đang cần nó. Trong lúc chờ đợi, nó lục lại lịch sử chat để đọc cho đỡ buồn. Những dòng tin nhắn từng khiến nó sợ đến rùng mình cách đây hơn một tuần vẫn còn đó.

"Tui đây."

Thằng Thông đã trả lời lại, lần này khiến thằng Khánh mừng rỡ chứ không phát hoảng lên như hôm bữa.

"Ừ, có việc gì vậy?" Thằng Khánh nhắn. Thằng Thông trả lời, từng dòng, từng dòng ngắt quãng:

"Sao hôm bữa trốn tui?

Bộ anh sợ dữ lắm hả?

Tui muốn nói chuyện với anh."

Thằng Khánh đáp, cũng gõ từng câu thành từng dòng một, như thể hai thằng đang nói chuyện với nhau thật:

"Sao mà không sợ?

Thử đặt anh trong trường hợp của tui coi.

Anh có sợ không?

Chết rồi mà còn online được à?

Lại còn hiện về dọa nữa chớ."

Im lặng một lúc, rồi thằng Thông trả lời lại:

"Xin lỗi.

Nhưng tại anh cứ trốn tránh tui.

Off luôn nick.

Thì tui phải kiếm anh ngoài đời thui.

Chứ có ý muốn dọa anh đâu."

"Tui không có làm gì đắc tội nha.

Đừng quay về báo thù à."

Thằng Khánh đùa, nó còn thêm Emo mặt cười vào nữa. Thằng Thông trả lời:

"Có báo thù cũng không kiếm anh đâu. Đừng lo."

"Thiệt hông ba?

Mà anh online bằng cách nào thế?

Trên Thiên Đàng có wifi với laptop thật à?

Mạng tốt không?"

Vừa hỏi xong, thằng Khánh cũng vừa cười một mình. Thằng Thông cũng đáp lại bằng Emo mặt cười, đáp:

"Cái đó anh không cần biết đâu.

Mà cũng đừng thắc mắc chuyện đó chi.

Tui thắc mắc cái này

Làm thế nào mà anh đổi ý

Quay lại Yahoo để tiếp chuyện tui vậy?"

"Tưởng anh biết chớ?

Dọa tui ngay giữa căn tin

Lúc tui đang nói chuyện với cô Nghi.

Tui tâm sự với cổ

Cổ bảo tui đáp lời anh thử xem sao."

"Thế nếu cổ không nói

thì anh không gặp tui luôn à?"

"Còn gì nữa?"

"Anh mà không chịu online nói chuyện với tui

Tui hiện ra cho anh khỏi học hành luôn

Cho tới khi nào anh chịu nói chuyện thì thôi."

"Bạn tốt quá ha?"

"Ừ, bạn bè mấy năm nay

Sao không tốt được?"

Thằng Khánh cảm thấy buồn cười. Hình như giữa tụi nó chả còn cái vách ngăn nào giữa hai thế giới nữa. Tụi nó chat với nhau vô tư cứ như hồi trước vậy, khác ở chỗ giờ thằng Thông không còn sử dụng teen code đọc nhức cả mắt như hồi trước nữa.

"Biết bạn tốt

Mà lúc xảy ra vụ việc

Không thèm nói chuyện với tui

Ngồi suy nghĩ lung tung

Rồi làm bậy.

Anh thiệt là..."

Nó bỏ lửng câu nói. Nó chả biết dùng từ gì để nói nữa. Trách mắng người đã khuất thì cũng hơi quá đáng.

"Nếu bạn tốt thì anh đâu có nghi ngờ tui?"

"Tui nghi ngờ anh hồi nào?" Thằng Khánh hỏi lại, vẻ kinh ngạc.

"Anh cũng như tụi kia.

Chả thèm nói năng gì với tui.

Còn làm mặt bơ nữa.

Thấy ghét!"

"Tui pm anh mà anh có thèm trả lời đâu.

Sợ anh nổi nóng lên

Chửi tui nữa.

Tính anh làm sao ai mà chẳng biết.

Có gì từ từ nói chứ!

Anh có làm đâu mà anh sợ."

Thằng Khánh không kiềm chế được mình. Nó buộc phải nói ra những gì mình nghĩ. Những tin nhắn như thế thực ra không phải là tất cả những gì nó muốn nói cho thằng Thông, nhưng nó chỉ sợ... đúng, nó chỉ sợ thằng Thông nổi điên lên chửi nó lại mà thôi. Không biết bây giờ thằng bạn nó có còn giống như hồi còn sống không, nó không chắc được, chỉ thấy là bây giờ thằng này lại im re mất vài giây, y chang hồi trước, khiến nó sốt ruột chờ đợi.

"Mà mẹ anh chửi anh dữ lắm hả?" Thằng Khánh hỏi lại, tìm cách đổi đề tài, và tạo cớ để thằng Thông đáp lại. Hồi trước nó cũng từng làm thế này nhiều lần.

"Ừ. Chửi ác lắm.

Tui ức lắm." Thằng Thông đáp, để emo buồn bã, tủi thân, nhưng không nói gì thêm. Lúc còn sống thì chắc nó chửi một tràng rồi.

"Tội anh quá.

Nhưng anh quên là anh còn bạn bè à?

Đâu phải ai cũng nghĩ anh có tội.

Tui cũng không hề nghi ngờ anh.

Mặc dù những gì người ta kể lại

Khiến cho anh ở thế bất lợi

Nhưng tui tin anh không bao giờ ăn cắp tiền quỹ lớp."

Thằng Khánh nói mà lòng thấy buồn buồn. Giá thằng Thông đọc được điều này lúc còn sống thì bây giờ mọi thứ đã khác. Nhưng bây giờ thì có lẽ cũng an ủi được phần nào cho thằng Thông. Thằng bạn nó im re vài giây rồi đáp:

"Cám ơn anh."

"Cám ơn gì?

Nghĩ sao thì tui nói vậy.

Mà sự việc ngày hôm đó là như thế nào?

Con Mai và con Trang nói đúng không?

Lúc ra khỏi lớp anh có mang cái bóp nào không?"

Ngừng một lát, rồi thằng Thông đáp:

"Có."

Thằng Khánh giật mình, bất ngờ. Thằng Thông thì vẫn tiếp tục trả lời:

"Nhưng mà cái bóp rớt dưới đất

Tui đâu biết của ai.

Lụm đại thôi."

Thằng Khánh trả lời ngay:

"Khùng hả ba?

Không biết của ai mà cũng lấy nữa!

Lỡ của đứa nào trong lớp thì sao?

Biết đâu cái đó của con Hương thật thì sao?"

"Ai biết đâu?

Nghĩ của đứa nào học ca chiều

Hay học thêm buổi tối làm rớt

Tui lụm đại."

Thằng Khánh lắc đầu:

"Bó tay anh luôn."

"Nó rớt ngay dưới chân anh đó.

Bộ anh không thấy hả?"

"Chả thấy.

Thấy cũng đã hỏi rồi."

"Cái bóp màu xanh có cái bông màu hồng với cái hình Hello Kitty đẹp lắm.

Định lụm về cho mẹ xài.

Nghĩ chắc chả ai biết."

"Anh ẩu quá.

Lụm được đồ không phải của mình

Ít ra cũng nên hỏi trong lớp có ai làm rớt không.

Lỡ có đứa trong lớp làm rớt thiệt thì sao?

Nghi cái bóp đó của con Hương thiệt quá."

"Anh biết cái bóp đựng tiền quỹ của con Hương trông ra sao không

Mà phán hay thế?"

Thằng Khánh ngờ ngợ, suy nghĩ rồi đáp:

"Cũng chả biết.

Nhưng kiểu này

Nghi là của nó rồi.

Lúc đó sao anh không đưa ra?

Anh có mang theo ra chơi mà?"

Thằng Khánh hồi hộp hỏi, chờ thằng Thông trả lời. Ừ, sao thằng Thông không đem cái bóp tiền quỹ ra lúc con Hương hỏi? Không lẽ thằng Thông diếm cái bóp ấy đi thật?

"Còn đâu nữa mà đưa?"

Thằng Thông đáp gọn như vậy. Thằng Khánh lại một phen bất ngờ nữa. Chuyện này là sao đây?

"Mất rồi hả?"

"Ừ. Mất rồi.

Chả biết rớt ở chỗ nào.

Lúc đó nhét vội vô túi.

Rồi vô nhà vệ sinh.

Xong chạy ra sân đá cầu.

Không biết rớt chỗ nào.

Quay lại tìm cũng chả thấy."

"Chắc có đứa nào khác lụm rồi. Thằng Khánh suy đoán.

Hoặc là cô giám thị nhặt được.

Hèn gì ra chơi vô thấy anh lục túi quần

Mặt mày thì tái mét.

Vô lớp thì sợ sệt, rồi nổi nóng.

Thành ra mới có đứa nghi."

"Lúc đó mà còn chắc tui cũng đưa rồi.

Tui đâu phải loại ăn cắp hèn mạt đó."

"Dĩ nhiên, nhưng đúng ra anh nên xử lý khéo léo chút.

Người ta mới không nghĩ anh ăn cắp thật.

Ừ thì anh thích diếm của rơi thì tùy anh.

Nhưng anh cũng nên cất cẩn thận

Để lỡ có đứa nào trong lớp làm rớt thật

Thì anh còn có thể trả lại.

Tự dưng bỏ vào túi quần đi ra chơi.

Giờ cả anh cũng không được cái bóp, lớp thì bây giờ mất hết tiền quỹ.

Anh thì bị nghi ngờ oan ức.

Mà tui nghĩ nếu anh đem bóp tiền về cho mẹ

Mẹ anh cũng không đồng ý đâu.

Giả như đó không phải là quỹ lớp, mà là của ai đó lớp buổi tối bỏ quên

Mẹ anh cũng không thực sự vui.

Vì đó không phải tiền của mẹ anh."

Một hồi yên lặng, rồi thằng Thông lặng lẽ đáp: "Tui biết..."

Thằng Khánh lại tiếp tục:

"Nói chung là bây giờ tui hiểu rồi

Tui biết chắc là anh vô tội mà.

Nhưng mà anh ở thế tình ngay lý gian

Khó mà giải thích được.

Bây giờ có giải thích cũng chả còn ý nghĩa gì nữa.

Tiền quỹ cũng mất, anh thì cũng không còn."

"Ai bảo thế?"

Thằng Thông ngắt lời ngay, rất nhanh. Hồi còn sống mà nó trả lời nhanh vậy, trong những lúc thằng Khánh khuyên bảo hay trút tâm trạng ra thì chắc cũng mừng lắm. Thằng Khánh thắc mắc:

"Ai bảo là sao?"

"Ừ, thì giờ lớp chẳng còn tui nữa.

Ba má tui, và cả anh cũng chẳng còn tui nữa.

Nhưng cái bóp và tiền quỹ thì vẫn còn

Chả mất đi đâu.

Vẫn có thể tìm lại được."

Thằng Khánh đáp:

"Ừ, thì bóp tiền còn đó.

Chỉ là ở trong tay người khác thôi.

Bây giờ tụi tui không quan trọng

cái bóp tiền hay số tiền đó còn hay mất.

Tụi tui chỉ thấy mất anh là chả vui vẻ gì thôi.

Mọi thứ bây giờ khác lắm."

"Nói đi đâu vậy ba? Thằng Thông lại ngắt ngang.

Thay vì ngồi đó mà tiếc thương tui

Sao không đi tìm cái bóp tiền đó đi?

Ừ thì tui hơi ngu ở chỗ tui lụm cái bóp đó xong làm mất,

Nhưng ít ra thì tui cũng không chủ tâm ăn cắp.

Chỉ cần tìm ra cái bóp là ổn chứ gì?

Hiểu không?"

Thằng Khánh hỏi lại: "Là sao?"

Thằng Thông trả lời, chắc là đang ngao ngán lắm:

"Nếu cái bóp đó không còn ở chỗ cũ

Thì đã có người lấy nó đi rồi.

Vấn đề là phải biết được người đó là ai

Lấy đi lúc nào.

Nếu đã lấy đi rồi thì có thể còn giữ để xài

Giống như mục đích của tui lúc lượm nó lên vậy.

Vấn đề là phải tìm ra."

"Tìm ra rồi thì sao? Thằng Khánh nói.

Làm cách nào tui minh oan cho anh là anh không có ăn cắp?

Anh thì không còn nữa rồi.

Không lẽ tui đem mấy lời anh nói ở đây làm bằng chứng?

Người ta bảo tui bị điên mất."

Thằng Thông lại trả lời rất nhanh, cứ như thể nó đã sắp xếp mọi thứ lại để nói cho thằng Khánh hiểu vậy. Nhờ vậy mà thằng Khánh càng tỏ ra tin tưởng rằng thằng Thông sẽ có một cách thỏa đáng để giải quyết việc này.

"Cách hay nhất là thuyết phục cái người đã lấy cái bóp

Nói ra sự thật trước mặt toàn thể lớp mình.

Rằng người đó đã phát hiện ra cái bóp như thế nào

Lấy nó ở đâu?

Và trả lại bóp cho con Hương, cùng toàn bộ số tiền quỹ.

Chuyện trả lại cái bóp quỹ lớp coi như xong.

Còn chuyện giải oan cho tui

Nếu không làm được thì đành vậy.

Tui không nghĩ là cái bóp đó của con Hương

Nếu biết thì tui không có lấy mà đem đi đâu.

Bây giờ mà bắt anh chứng minh rằng tui không cố ý lấy cắp

Mà chỉ tưởng là của lớp ca tối bỏ lại

Thì làm khó anh quá.

Mà không lẽ bắt tui hiện hồn ra nói với cả lớp?

Chắc xỉu cả đám."

"Còn gì nữa?

Mà thôi chuyện đó tính sau đi.

Bây giờ nếu anh muốn thì mình tìm cái bóp trước.

Làm cách nào để biết người nào lụm được?

Anh có nghĩ ra chưa?"

Thằng Thông đáp ngay lập tức, từng dòng một:

"Tui nghĩ có lẽ chúng ta sẽ phải gặp nhau ngoài đời

Tui sẽ hiện ra với anh trong lớp học một lần nữa

Giống như những lần trước.

Dĩ nhiên không phải là giờ chính quy đâu

Cũng không phải giữa chốn đông người.

Chỉ tui với anh mà thôi."

"Thế anh định lúc nào?"

"Anh học thêm ở trong trường vào buổi tối đúng không?

Vào lúc bảy giờ rưỡi tối

Đến gặp tui

Ở phòng học lớp mình."

"Nhưng tui nhớ giờ đó phòng lớp mình có lớp học mà?

Làm sao tui vô được?"

"Hãy tin tui đi.

Lúc bảy giờ rưỡi.

Tại phòng học lớp mình.

Đến đó một mình.

Tui sẽ gặp anh.

Và cho anh xem lại toàn bộ diễn biến sự việc

Tui phát hiện ra bóp tiền như thế nào

Làm rớt nó như thế nào.

Cũng như cho anh biết người đã lụm được cái bóp tiền quỹ."

"Sao anh không cho tui biết ngay bây giờ? Thằng Khánh tò mò.

Hình như bây giờ chắc anh cũng biết anh làm rớt nó ở đâu rồi mà.

Anh biết ai lụm được luôn rồi đúng không?

Nói tui biết luôn đi."

"Có những thứ cần phải trực quan sinh động.

Chính mắt anh phải chứng kiến

Thì anh mới dễ hình dung.

Với lại,

Anh không muốn nhìn lại gương mặt của tui sao?"

Thằng Khánh nói ngay:

"Thôi tui sợ cái mặt của anh quá rùi.

Nhìn tui như muốn giết người ấy.

Anh làm tui chết khiếp, trong nhà thờ cũng không cho tui yên."

"Tui xin lỗi

Nhưng lúc chết tui thế nào

Thì giờ tui hiện ra như vậy thôi.

Tui không nghĩ là sẽ làm cho anh sợ.

Cơ mà tin tui đi.

Cái lúc mà anh nhìn thấy tui rồi

Anh sẽ không còn sợ nữa đâu.

Tui không đáng sợ như vậy đâu

Đáng thương là đằng khác!

Cái nhìn đằng đằng sát khí mà anh nghĩ là tui dành cho anh

Chẳng qua là anh tự kỷ ám thị

Chứ tui đó giờ hiền lành, có bao giờ đe dọa ai đâu.

Hiền quá nên bị bức tới chết."

"Anh mà suy nghĩ chín chắn hơn thì đã không làm vậy.

Tui đã rất muốn giúp anh

Nhưng thái độ của anh khiến tui khó xử.

Tui không thể làm gì nếu như anh cứ giữ im lặng

Đến lúc nghe tin anh thì quá muộn rồi.

Anh không biết cảm giác của tui và những người khác lúc đó đâu."

Thằng Thông đáp:

"Tui hiểu.

Vậy lần này giúp tui đi.

Dù chẳng thể giúp tui sống lại

Nhưng ít nhất thì lớp không bị mất tiền quỹ nữa

Như vậy lớp sẽ nguôi ngoai phần nào.

Lúc đó sẽ có cách chứng minh tui không cố ý lấy cái bóp tiền của con Hương.

Chuyện đó tính sau, trước mắt là

Hãy đến gặp tui trong phòng học lớp 10A3 và 10 Sử Địa

Vào lúc bảy giờ rưỡi tối thứ ba tới

Và anh sẽ hiểu ra mọi chuyện."

Thằnh Khánh đọc kỹ từng lời, từng lời một, để nhập tâm mọi lời dặn dò của thằng Thông. Trong đầu nó thoáng nghĩ chuyện này có vẻ hoang đường, nó đang nói chuyện với người chết cứ như thật vậy, nhưng chuyện này đúng là thật, nếu xét thêm những sự kiện mà nó phải đối mặt hơn cả tuần nay. Có lẽ nó nên tin vào những điều đang xảy ra, nó tỉnh táo hoàn toàn, không phải đang mơ ngủ.

"Thôi được. Thằng Khánh trả lời lại.

Tui hứa sẽ tới.

"Vậy mới là bạn tốt. Thằng Thông bảo, lại để emo mặt cười.

Thôi đi ngủ đi, mai chào cờ nữa."

"Ừ, cám ơn.

Chết rồi mà còn biết mai chào cờ nữa à?"

"Ừ, biết chứ.

Không chừng mai thấy tui đứng kéo cờ đó

Lúc đó đừng có nhảy dựng lên

rồi chỉ chỉ trỏ trỏ như trong căn tin nha."

Thằng Khánh cười hì hì. Rồi nó gõ thêm mấy câu trả lời.

"Thôi đi ngủ đây. Tối thứ ba gặp."

"Chào."

Và ngay lập tức, nick thằng Thông offline.roto��V9��\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmonl