Chap 1. Đám ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều ngày 30 tháng 12 năm 2016 tại căn nhà số 20 thuộc Thị trấn Đh.

Tuấn vừa tỉnh dậy.

Mà không hẳn. Nếu gọi là "tỉnh dậy" thì ít nhất người đó phải trong tư thế đang nằm, còn đằng này Tuấn chỉ biết mình vừa mở mắt ra và đang đứng trước một ngôi nhà có vẻ thân thuộc. Nó chỉ thấy trong nhà dường như đang có chuyện gì đó, người đông nghẹt, nhạc inh ỏi, rồi có tiếng khóc vang lên. "Tiếng khóc nghe sao mà quen thế?" Tuấn tự nhủ.

Tiếng khóc rõ dần, một người phụ nữ vừa khóc vừa đi đi lại lại trong nhà vô tình lọt vào tầm mắt của Tuấn. Vừa nhìn thấy người đó Tuấn bỗng chùng xuống một cái rồi hốt hoảng chạy thẳng vào nhà. Người đàn bà vừa đi vừa khóc đó, chính là mẹ nó.

Vậy ngôi nhà đang kèn trống inh ỏi, người ta đông nghẹt kia là nhà nó, nghĩa là nhà mình đang có đám ma? Vậy ai chết? Không phải mẹ nó, vậy ba nó sao? Thằng em mới 11 tuổi? Hay bà nội chỉ gần 60 tuổi? Những câu hỏi liên tiếp hiện lên trong trong đầu làm nó rối bời. Tuy vậy nó vẫn nhanh nhất có thể chạy thẳng vào nhà xem ai đã mất.

Vừa vào nhà người đầu tiên nó nhìn thấy là ba nó, ông vẫn như thế, gương mặt lúc nó cũng cau có, nghiêm nghị, nhưng hôm nay đôi mắt ông đượm buồn thấy rõ. Nó định lại hỏi ông xem ai mất thì bỗng tiếng khóc yếu ớt vang lên trong phòng làm nó yên tâm phần nào. Đó là tiếng khóc của thằng em nó, tên Thành. Dường như đã khóc rất nhiều. Vậy là bà nó mất rồi, nó nghĩ thế. Nó vội vào phòng, định an ủi em mình thì thấy bà đang ôm thằng Thành, tay vỗ về, nước mắt lưng tròng.

Vậy trong nhà còn đủ. Nó thở phào nhẹ nhõm.

Mà khoan đã, vậy sao có đám ma? Tuấn định lại gần hỏi bà thì nó bỗng ngớ người ra, nó phát hiện ra rằng từ lúc vào nhà đến giờ không ai hỏi thăm mình.

Định thần một chút, nó nhìn xung quanh một lượt, do khi nãy mãi tìm người thân nên giờ nó mới để ý, bạn bè nó gần như đến đông đủ, có cả thầy cô trong trường, cả con bạn nó thầm mến đang khóc, đôi mắt đỏ hoe. Nó chầm chậm xoay người đi ra ngoài, nhìn lên bàn thờ, một chuyện thật sự kỳ dị xảy ra.

Tuấn đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào tấm hình trên bàn thờ, nhan khói nghi ngút. Trong tấm hình là một khuôn mặt khá dễ nhìn, khuôn mặt mà nó luôn tự hà. Và cũng là khuôn mặt của chính nó. Khuôn mặt ấy đang nhìn nó từ trong tấm ảnh, trên bàn thờ!

Nó nhéo mình 1 cái để chắc chắn đây không phải là mơ, nhưng sao không làm được? Nó thử cầm dĩa trái cây, cái bàn, nó nắm tay một người đứng gần,...tất cả đều xuyên qua trong vô định, nó không chạm được bất cứ thứ gì.

Tự dưng Tuấn bật cười một cách quái gở. Nó biết, mình đã là một hồn ma.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro