Chap2. Bất hiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày trước, tại ngôi nhà của Tuấn.

- Cái này là sao đây? Mày giải thích đi. Đó là ba của Tuấn, ông vừa nói vừa giơ cái sổ liên lạc mà ông vừa nhận được, năm nay Tuấn học lớp 12. Ba nó vừa đi họp phụ huynh về.

Nó nhận tờ liên lạc, tay run run. Đúng như những gì nó nghĩ, ngoại trừ môn thể dục và môn văn, hết thảy đều dưới trung bình.

- Dạ, dạ....

Tuấn cứ ấp úng, dường như mọi vốn từ đều vì sức ép kinh người của ba nó mà trốn hết.

- Hừ, tao với mẹ mày cực khổ, làm lụng cả đời để nuôi mày ăn học. Đây là cách mày đền đáp hả? Học hành không lo, suốt ngày tụ tập lêu lổng. Để tao nhục mặt với thầy cô, với cả lớp. Mày muốn tao sống sao hả thằng kia?

Ba nó càng nói, âm giọng càng lớn, gần như muốn thét lên.

- Cái thằng suốt ngày chẳng phụ giúp được gì, chỉ ăn ngủ với học mà cũng không xong. Nuôi chỉ tổ tốn cơm.

Mẹ nó dưới bếp đi lên, vừa đi vừa mắng nhiết. Bình thường thì bà sẽ bênh nó vài câu hoặc im lặng, nhưng hôm nay có lẽ vì trong người đang bực bội, cuối tháng tiền bạc lại không thoải mái nên lần này, bà lại trút lên người thằng Tuấn.

Nó chỉ ngồi đó, im lặng như mọi lần. Bố mẹ là thế, khi nóng lên cùng với những áp lực trong cuộc sống đôi khi sẽ buôn những lời lẽ nặng nề với con cái mình, chửi cho đỡ tức vậy thôi chứ không hề có ác ý gì. Tuấn hiểu điều đó. Với lại, thật sự là nó sai cơ mà. Nó chán nản với nhà trường, với những bài giảng vô bổ và lê thê, nó chỉ muốn đọc sách, đi làm thêm. Tất nhiên là nó đi làm bố mẹ nó hoàn toàn không biết, tối nào nó cũng ra ngoài thế là biến thành tụ tập ăn chơi là vậy.

Nhưng lần này có vẻ bố mẹ nó không hề muốn buông tha nó sớm. Người xướng người tùy, càng ngày những lời chửi càng quá đáng và ác liệt hơn.

- Mày cút đi đâu cho khuất mắt tao đi thằng khốn. Ba nó quát!

- Tao cho mày ăn cơm chứ đâu phải ăn c*t đâu mà mày đối xử với tao thế hả con. Mẹ nó cảm thán!

- Được rồi, được rồi. Đó là bà nó, bà chỉ có nói được hai chữ đó, bà thương nó nhưng bà bất lực.

Thằng em nó thì chỉ ngồi im re, giả vờ làm bài.

Từ nhỏ tới lớn nó đã bị mắng nhiều, nhưng chưa lần nào cả bố và mẹ đều mắng, mà lại ác liệt thế. Nước mắt nó rơi lả chã, nó úp mặt vào gối, ướt nhẹp. Trái tim nó như bị ai đó đâm thủng. Mọi lý lẽ thường ngày nó đều quên hết. Nó nghĩ ba mẹ không thương nó, hay chỉ là con nuôi được lượm từ thùng rác nào đó? Có ai mà chửi con mình đến thế cơ chứ? Nó càng nghĩ thì bên kia ba mẹ nó càng mắng tợn. Ba nó nghỉ thì mẹ nó mắng hoặc ngược lại.

Tuấn không hiểu rằng ba mẹ nó đang tức giận và đau đớn tột cùng. Bao nhiêu năm cực khổ, từ hai bàn tay trắng mới được như hôm nay, tuy nhà không quá giàu nhưng cũng đủ để lo lắng cho con cái, nuôi nấng chúng nên người. Mọi hy vọng đều đặt lên vai hai thằng con, đặc biệt là nó. Vậy mà nó lại học hành thê thảm như vậy, sa đọa như vậy. Mọi tức giận dồn nén biến thành những lời lẽ nặng nề là vậy. Họ càng chửi càng hăng, dường như là vô tận.

Đến một lúc, Tuấn bỗng vùng dậy, nó chịu hết nổi. Đau đớn, tức giận, uất ức. Nó lao ra khỏi nhà. Ba nó quát theo, mẹ nó la ú ới gì đó. Tất cả nó đều bỏ lại sau lưng. Nó chạy và chạy. Vừa chạy vừa khóc. Tất cả bây giờ biến thành sự căm phẫn tột cùng. Nó chỉ muốn đi khuất mắt họ mà thôi. Nó chạy một lúc thì đến một con đường lớn. Tiếng kèn xe làm nó bực quá. Trong cơn hỗn loạn, nó chợt nghĩ, "mình chết rồi sao nhỉ? Ông bà có hối hận vì chửi nó nặng như thế không?" Nó nhết môi lên, giữ nguyên tốc độ, băng ra đường.

Nó chạy tới giữa con đường và đứng lại đúng hai giây, ánh sáng của đèn xe chói lòa trước mặt nó, tiếng phanh xe rít lên chói tai. Nhưng không kịp rồi! Tiếng kèn xe trở nên gấp gáp, tiếng la hét của ai đâu đó vang trời, nó không biết nữa. Mọi thứ chìm vào tĩnh mịch.

Tuấn nằm đó, buông xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro