Chap 3. Không thể siêu thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn mở mắt. Nó lăn lóc dưới cái sàn trắng tinh, một người đàn ông trung niên, nhìn có vẻ phúc hậu với cặp mắt hiền từ đang đứng đó nhìn nó chằm chằm, tay cầm một cái túi. Nó tin rằng mình vừa được vứt ra từ trong cái túi đó.

- "Ông là.... đây là?" Nó ấp úng, không biết chuyện gì đang xảy ra.

- "Ta là người dẫn dắt linh hồn, ngươi vừa chết cách đây vài tiếng, ta vừa tha ngươi từ cái xác về đây, còn đây là nơi luân chuyển linh hồn. Ngươi chuẩn bị tinh thần đi rồi lại đằng kia xếp hàng xem sẽ đi đâu, mà ngươi còn trẻ chắc sẽ được đầu thai sớm thôi." Ông vừa nói vừa chỉ tay về một hướng với một hàng dài con người, à...không, chính xác là một hàng dài linh hồn đang xếp hàng.

 Giờ nó mới để ý, nó đang trong một ngôi nhà, nhìn rất giống nhà kho, cực kỳ rộng lớn, nó tin là không thể nào rộng hơn được nữa. Dưới sàn và xung quanh đều một màu trắng toát, không biết được lót hay xây bằng gì. Ở phía xa xa cuối nhà có đúng một cái cổng nhỏ, một người phụ nữ mập ú đang ngồi như soát vé xe vậy, phía trước bà là một hàng dài chắc chỉ hơn năm mươi linh hồn.

Chợt nhớ điều gì đó, nó ấp úng:

-  "Vậy...vậy là tôi chết rồi ư?" 

- "Thế mày nghĩ chiếc xe cán cái đầu mày như hủ chao thì còn sống à?" Người đàn ông vẫn đứng đó, cười mỉa mai. Nói xong lão quay người, cầm cái túi thoắt cái biến mất, chắc là tiếp tục đi tìm linh hồn người chết.

Nó nặng nề đứng dậy. "Vậy là mình chết rồi ư? Ba mẹ mình biết chưa nhỉ? Ông bà có khóc không nhỉ? Vậy là mình chết rồi ư? Mình chết thật rồi ư?" Nó vừa tự hỏi, vừa uể oải bước lại cái hàng dài linh hồn đằng kia. Giờ cảm xúc nó hời hợt đến khó tin, chắc tại vì nó đã là một hồn ma.

Thời gian trôi qua. Dường như không ai vội vã, vì chết rồi thì cần gì nôn nóng nữa, nó nghĩ thế. Cũng gần đến lượt nó, đằng kia chốc chốc người đàn ông xưng là kẻ dẫn dắt linh hồn lại tha về một hai linh hồn, cứ đều đặn như thế. Người chết "ổn định" thật, mà lão kia chỉ có việc nhặt linh hồn về rồi vứt ở đó mà cũng xưng cái tên chi cho kêu thế không biết. Nó lại nghĩ. 

Nghĩ ngợi lan man một chút thì cũng tới lượt nó. 

Người phụ nữ mập ú không buồn nhìn nó, rồi đưa cho nó một thứ gì đó rất giống với kính bơi nhưng dường như làm bằng kim loại, bóng loáng, bảo nó đeo vào. 

- "Đeo vào đi, đây là kính nhìn quá khứ, đeo lên nó sẽ xem mi chết như nào, sống như nào, thiện lương hay ác độc rồi ta sẽ  sắp xếp ngươi đầu thai vào đâu, làm người hay súc vật, hay là bắt đi khổ sai.... Nhanh đi!" Người phụ nữ mập ú giục nó.

Cũng không chần chừ làm gì, nó đeo vào. Nó không cảm giác được gì, chỉ khi vừa đeo vào đôi mắt nó không nhắm lại được, nhìn chằm chằm vào đó, nó thấy như một khoảng không vô tận.   Nó không biết là bao lâu nữa, người phụ nữ bảo nó tháo kính. Bà cầm cái kính lại, khẽ nhíu mày nhìn nó, bà lắc đầu ngao ngán rồi bảo:

- "Hừm, sống không muốn, những người không muốn làm người thì làm ma mãi mãi đi. Quay lại tìm ông già đưa người vào, bào lão trả ngươi lại trần gian làm ma đi" Bà nói, giọng điệu rất không hài lòng.

- "Sao? sao vậy ạ?" nó lắp bắp, vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- "Tự tử? Ngươi tự tử đúng không? Đó là cái chết duy nhất bọn ta không tiếp nhận, chuẩn bị tinh thần mà làm hồn ma vất vưởng suốt đời cho tới khi hồn siêu phách tán đi. Cút" Bà quát, âm lượng cao vút.

Nó hơi hoảng, vội đi ra khỏi hàng. Vừa hay người dẫn dắt linh hồn cũng vừa tới nhìn nó ngạc nhiên hỏi "sao thế?"

- Cháu tự tử, không thể đầu thai.

- "Hả? ta tưởng mi bị tai nạn. Không xong rồi." Giọng điệu lão có vẻ nghiêm trọng.

- "Sao thế ạ?" Nó hỏi lại.

-  "Chắc mụ đó nói rồi, ngươi tự tử. Mà tự tử là trường hợp đặc biệt. Người tự tử sẽ không thể nào đầu thai, không thể siêu thoát, ngươi chỉ có thể làm một linh hồn vất vưởng cho tới khi hồn siêu phách tán, tan trong hư vô mà thôi." Lão chậc lưỡi.

Lão hít một hơi dài rồi tiếp tục: "Khi còn sống bọn ngươi làm gì đều lưu trong ký ức, lúc nãy ngươi đeo cái kính đó nó sẽ nhìn quá khứ của ngươi xem đã phạm những tội ác gì hoặc hành thiện ra sao mà bọn ta sẽ cho ngươi hình phạt cũng như phần thưởng xứng đáng. Ví dụ ngươi giết người, xuống đây ngươi sẽ phải trãi qua một mô phỏng cái cảm giác chính mình bị giết, rồi mô phỏng cảm giác của sự đau đớn về tinh thần khi người thân mình bị giết. Lặp đi lặp lại cho tới khi ngươi hối cãi mới được đầu thai. Rồi ngươi lại làm người, rồi lại chết, thưởng phạt, đầu thai. Như một vòng tuần hoàn. Duy chỉ có tự tử là ngoại lệ, nghĩa là ngươi từ chối làm người một lần thì mãi mãi sẽ không được làm người nữa."

Tới đó thì Tuấn đã hiểu phần nào, nó ngồi phịch xuống sàn. Vậy nó sẽ làm một con ma cho tới lúc tan biến, như trong phim sao? Hù dọa người ta hay khóc lóc trong những ngôi nhà hoang nhỉ? Trong lúc nó nghĩ ngợi thì người đàn ông giục:

- Thôi, vào đây, ta đưa ngươi về nhà, giờ này chắc họ đang là đám ma cho ngươi đó, ngươi ở đây một lúc nhưng trên kia chắc cũng vài ngày rồi. Về xem một chút, để biết mình đã phạm một sai lầm thế nào. 

Lão nói xong, nó chưa kịp nói gì thì một luồng khí mạnh mẽ tống nó vào trong cái túi. Nó nhắm mắt lại, mọi cảm giác biến mất. Lúc nó mở mắt ra thì linh hồn vẫn còn ngớ ngẩn vì vừa trở về dương thế, nên nó còn chưa cảm nhận được gì.

Tuấn chỉ biết là khi vừa tỉnh dậy thì nó thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà, trông có  vẻ thân thuộc.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro