Chap 4. Oan gia (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn ngẩn ra, mọi chuyện lướt qua trong đầu nó như một cuốn phim chậm. "Vậy là mình chết thật rồi", nó khẳng định.

Lễ viếng cũng xong, người thưa thớt dần. Ngôi nhà trở lại yên ắng và tĩnh mịch.

Bỗng mẹ nó ngồi phịch xuống đất, khóc to lên, tiếng khóc như uất nghẹn, như đau đớn tận cùng. Bà vừa khóc, vừa đấm thình thịch vào ngực mình: "Tại tôi, là tại tôi mà, tại tôi nên con nó mới chết, chính tôi đã giết nó. Tuấn ơi, chính ba mẹ đã giết con" Bà như điên lên.

Ba nó vẫn ngồi đó, khuôn mặt vốn cứng rắn giờ trở nên già đi rất nhiều, đôi mắt ông đỏ hoe, đôi tay ông cứ đung đưa một cách kỳ lạ, nửa như muốn lại đỡ vợ mình và an ủi, nửa lại không. Trông ông ngớ ngẩn đến đáng thương.

Thằng Thành với bà thì đi lại an ủi mẹ nó, nhưng an ủi được gì đâu, ba người cứ thế mà ôm nhau khóc, tiếng khóc như vang tận trời xanh!

"Đây là những gì mày muốn thấy sao Tuấn? Đây là những gì mày muốn thấy đúng không? Thằng ngu, thằng ngu, thằng ngu....mày là một thằng ngu, một thằng bất hiếu." Nó tự nói, linh hồn rung lên. Nó muốn ôm mẹ mình, nó muốn vỗ vai ba mình và nói "không sao đâu", nó muốn an ủi em và bà mình. Nhưng, nhưng làm sao được nữa? Sự ân hận và đau xót xâm chiếm nó một cách mạnh mẽ, âm khí trong người nó như tăng lên mãnh liệt, nó từng bước đi lại gần mẹ mình, nó muốn lau đi giọt nước mắt của bà. Mẹ nó đang khóc, bỗng rung lên, như có một làn gió lạnh lướt qua. Dường như cảm nhận được gì đó, bà hét lên, giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều:

- "Tuấn, là con phải không. Là con đúng không Tuấn. Tuấn ơi, huhu..." Bà như điên lên.

Nó càng lại gần, mẹ nó càng phản ứng tợn, bà như biến thành một người điên. Ngoài sân thì tiếng chó sủa đâu đó vọng vào nhà, nó sủa càng ngày càng dữ dội. Tuấn bình tĩnh lại, nó biết mình phải làm gì. Nó không thể ở gần mẹ mình được nữa, bà sẽ điên mất. Nó một mạch quay lưng chạy ra ngoài. Đến cổng, Tuấn quay đầu lại và nhìn ngôi nhà mình lần nữa. Tiếng la khóc và hình ảnh đau thương của mẹ nó sẽ ám ảnh nó mãi mãi, cho dù, nó đã là một con ma.

Giờ nó đã đúng nghĩa là một hồn ma lang thang, vất vưởng. Cứ thế, nó lướt đi trong vô định.

Bây giờ nó không cảm thấy gì ngoài sự u ám, đau xót và ân hận. Nó lướt vào một rạp chiếu phim,  ngồi trong rạp xem một bộ phim hài, người ta cười haha mà sao nó thấy chán ghét quá thể, bộ phim còn u ám hơn cả nó. Nó lướt qua những nhà hàng, những món ăn người ta đang ăn kia đối với nó như bị bốc mùi, không có gì là hấp dẫn hay thèm thuồng. Rõ ràng, ngoài sự tuyệt vọng thì hồn ma không còn được thưởng thức bất cứ thứ gì nữa, nếu được hưởng thụ, thì người ta tự sát chết hết rồi, nó nghĩ thế.

Không biết sao nó lại lang thang đến nơi mình chết, ở đó người ta lấy phấn vẽ nghuệch ngoạc, khoanh tròn nhiều chỗ. Chắc là mình chết thê thảm lắm, nó nghĩ.

Nó chẳng muốn nhìn nơi đau lòng đó lâu hơn nữa, nó lại lang thang tiếp tục. Đang lướt đi thì bỗng nó nghe tiếng thút thít, hình như của một cô gái. Đi lại một chút thì nó thấy một cô gái đang ngồi khóc thật. Đó là một cô gái chừng mười bảy tuổi, thật sự xinh xắn, khuôn mặt tròn tròn, mũi cao, tóc dài được cột gọn gàng với đôi mắt biếc đang ngấn nước, thật rất dễ lay động lòng người. Nhưng rất tiếc rằng không hề lay động được lòng....ma.

Tuấn liếc một cái, bước đi một mạch.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro