Chap 5: Oan gia(phần 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - "Con trai bây giờ đúng là không xài được". Cô gái bỗng lên tiếng.

Tuấn khựng lại, nhưng nó biết chắc là cô gái không nói mình đâu, làm sao mà thấy mình cơ chứ, nó tự nhủ, lại tiếp tục bước.

- "Không xài được mà còn vô cảm, bị điếc. Chậc, tội thật." Cô gái tiếp tục.

Không kềm được, Tuấn quay đầu nhìn lại, cô gái đang nhìn nó, nó quay đầu sau lưng nhưng không thấy ai, nó chậm rãi hỏi thử:

- "Cô...cô bảo tôi". Nó vừa nói vừa tự chỉ vào mình.

- "Chứ chẳng lẽ tôi nói chuyện với ma". Cô gái trề môi, không hề biết là mình đang nói chuyện với ma thật.

Tuấn hơi bất ngờ, bỏ qua câu nói châm chọc mà chuẩn xác đó, nó hỏi tiếp:

- "Cô thấy tôi à?"

- "Hứ, làm như anh là ma à mà tôi không thấy?" Cô gái bĩu môi, còn thằng Tuấn thì giật thót một cái, dù nó không có trái tim!

Đã lâu không nói chuyện với ai, cho dù không giải thích được vì sao cô gái thấy mình, nó vẫn bước lại một chút và hỏi:

- Sao cô lại nói thế?

- "Hừ, một cô gái xinh đẹp ngồi khóc, anh đi qua lại chả thèm hỏi han một câu, anh là con trai kiểu gì thế?" Cô gái nói, giọng điệu rõ ràng chua ngoa.

Tới đây thì Tuấn hiểu, đây là kiểu một đứa con gái con nhà giàu, xinh đẹp, từ nhỏ tới lớn ai cũng xoay quanh nịnh nọt, tự dưng bị bơ nên khó chịu đây mà. Nếu còn sống, hẳn nó cũng đã hỏi han các kiểu rồi. Nhưng hồn ma không mê gái, tệ thật! Nhưng nó vẫn nhún nhường, con gái mà.

- "Tại tôi không để ý, thế tại sao cô khóc, tôi giúp được gì?"

Cô gái tỉnh queo:

- "Đó là chuyện của tôi, anh hỏi làm gì!?!"

- .... (cả ma cũng cạn lời!)

- Sao anh không nói gì?

- "Khùng!"

Buông một chữ, nó quay người bước đi.

Không nói cũng biết, cô gái tức giận vô cùng, chưa bao giờ ai dám bơ mình chứ đừng nói bị chửi là khùng. Mà hôm nay lại bị cả hai với cùng một người trong vài phút. Cô gái đứng dậy, quát:

- Anh bảo ai khùng?

- "Chẳng lẽ tôi bảo ma?" Tuấn  nhại lại, trêu chọc.

Cô gái bộc phát:

- Loại con trai như anh? Hừ, chuyện phép lịch sự tối thiểu là anh phải hỏi và quan tâm một cô gái khi họ đang khóc, còn tôi trả lời hay không là chuyện của tôi. Mà một cô gái vừa khóc anh lại không quan tâm còn chửi người khác khùng? Anh không thấy hổ thẹn với bản thân à?

-....(cạn lời tập 2).

Bỗng cô gái ngồi phịch xuống ghế, khóc huhu.

Sinh thời nó sợ nhất là con gái khóc, bây giờ dường như cũng thế. Không biết làm sao, nó đi lại gần một chút, xuống nước:

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi, cô có chuyện gì thế? Nói đi, biết đâu nhẹ nhõm hơn, mà ba mẹ với bạn bè cô đâu? Sao ngồi trước nhà mà khóc một mình thế?

Cô gái ngước mặt lên, đôi mắt ngấn nước, đôi mắt biếc xinh đẹp nhìn nó chằm chằm, như ngôi sao chiếu rọi? Nó nghĩ thế. Một cảm giác nhỏ nhoi lướt qua nó. Chỉ lướt qua, nhanh như nó đến vậy.

Cô gái quẹt nước mắt. Nhìn nó một hồi thì mới nói một cách nhẹ nhàng:

- Ừ. Tôi tha lỗi.

-...(Thật sự cạn lời)

Hít một hơi, cô gái tiếp tục.

- "Anh thấy chỗ đằng kia không (cô gái chỉ lại nơi thằng Tuấn bị tai nạn), hôm trước có một thằng khùng ở đâu tự dưng chạy ra đó, bố tôi thì từ nhà chạy ra, đang vội đi rước tôi thì tông phải hắn. Thằng ngu đó chết (lúc này Tuấn đưa tay định làm gì đó, lại thôi), vì sợ quá nên ông chạy trốn luôn, nhưng cảnh sát tìm ra, bố tôi bị bắt" Nói tới đó, cô gái nấc lên.

Tuấn thật không ngờ mình lại gặp con gái của kẻ tông mình, nhưng đó là lỗi của nó, không những hại người thân mà còn hại cả người khác. Nó lại hối hận quá thể, âm khí lại trở nên nặng nề.

-"Sao tự dưng lạnh vậy nhỉ?" cô gái bỗng nói.

Tuấn bước lui ra xa một chút, lại hỏi:

- Thế mẹ cô đâu? Bạn bè gì đâu? Sao lại ngồi khóc một mình?

- Mẹ tôi đang đi thương thảo với bên gia đình người chết, mong là họ bỏ qua, không truy cứu. Bạn bè à? Nói để bọn chúng coi thường tôi à?

Hừm, rõ ràng là một cô gái lòng tự trọng ngút trời, Tuấn nghĩ. Rồi nó nói bâng quơ:

- "Không sao đâu. Tôi nghe bảo thằng đó nó tự sát mà, bố cô chắc chỉ bỏ ít tiền rồi xong thôi, cô yên tâm vào nhà đi, ngoài đây nguy hiểm lắm." Nó dịu dàng nói.

- "Thật ạ? Anh nói thật sao?" Cô gái nói như reo lên.

- "Thật! Thề có xếp Tùng làm chứng" Con ma bông đùa!??

Cô gái cười, thật sự rạng rỡ. 

- Thôi, cô vào nhà đi, ngoài đây lạnh với không an toàn. Tôi có chuyện đi trước.

Nói xong nó quay người bước đi thật nhanh. Nó nghĩ tới mẹ nó, nó sợ khi gần con người sẽ ảnh hưởng không tốt tới họ. Không biết vì sao nó thật sự quan tâm tới cô gái này, chỉ vì nó cảm thấy có lỗi sao? Nó cũng không rõ. 

Đằng sau cô gái hơi ngẩn người rồi vội vã nói với theo hình dáng có vẻ mệt mỏi và cô đơn trước mặt "Em tên là Lan Anh sau này gặp lại....." Những từ còn lại đã mất hút trong gió.

Gặp lại làm gì một hồn ma bất hiếu và vô dụng? Tuấn nghĩ thế, bóng dáng nó lướt đi trông cô đơn và lạnh lẽo khôn cùng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro