Chap 6. Nghĩa trang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi miên man, thổi miên man

Hồn ma phiêu dật, buồn lang thang.

Gần 12h đêm, trên một con phố thuộc thị trấn Đh, ánh đèn vàng trên đường lay lắt, thỉnh thoảng vài cơn gió mùa lướt qua, báo hiệu những ngày cận tết, không khỏi làm cho số ít những người đang lái xe trên đường khẽ rùng mình.

Có lẽ họ sẽ càng rùng mình hơn nữa, tệ lắm là....tè trong quần luôn nếu họ thấy được một bóng trắng đơn độc đang lướt chậm rãi trên vỉa hè. Đó là một thanh niên chừng mười 18 tuổi, khoác một cái áo sơ mi trắng, mỏng tanh, hơi lấm bẩn, khuôn mặt trắng bệch, khôi ngô nhưng u ám một cách kỳ lạ. Tất nhiên không ai thấy, vì đó là một hồn ma vừa chết cách đây hơn một tuần. Hồn ma ấy tên Tuấn.

Tuấn lang thang trong vô định nhiều ngày nay, ân hận và đau buồn. Nó chỉ muốn khóc, không thiết làm gì cả, có lẽ đó là tất cả những gì một con ma có thể làm. Nhưng chỉ bước một lúc thì nó bỗng thấy hơi khó chịu, linh hồn nó như mềm yếu, lay lắt, mọi thứ trước mắt nó hơi nhòe đi một chút. Ma cũng bị bệnh sao? Nó nhếch môi, nghĩ thầm.

Đang chưa biết thế nào thì bỗng một bóng dáng xuất hiện trước mặt Tuấn, đó là một lão trung niên trông có vẻ phúc hậu, nó ngờ ngợ, chẳng phải là người tự xưng là kẻ dẫn dắt linh hồn đây sao? Chưa đợi nó hỏi gì, lão đã lên tiếng:

- Cuối cùng cũng thấy ngươi, ta quên khuấy mất, chưa dặn ngươi điều này.

- Gì ạ? giọng nó hơi yếu.

- "À...Làm ma rồi, đâu phải ngươi muốn đi đâu cũng được. Ngươi càng tiếp xúc với con người thì âm khí trong người ngươi càng yếu, đến một lúc không còn, ngươi sẽ tan biến trong hư vô, vạn kiếp bất phục. Cho nên ngươi phải đến những nơi có nhiều âm khí nếu muốn tiếp tục làm ma. Tốt nhất là đến nơi ngươi được chôn, người thân càng đau buồn thì âm khí nơi đó càng nặng, hồn ma ngươi sẽ càng mạnh. Tất nhiên ngươi có quyền lựa chọn là không làm ma nữa, tan biến trong hư vô để khỏi đau buồn. Ta chỉ nói vậy thôi". Lão làm một tràng, nó chưa kịp hỏi gì lão đã quay lưng đượm bước đi. Chợt lão quay lại nói một câu khó hiểu rồi biến mất:

- Chưa chắc việc ngươi có tồn tại được hay không là do ngươi quyết định đâu. Hãy cẩn thận.

Người dẫn dắt linh hồn biết mất, để lại nó với một nỗi ưu tư. Mình đã chết một lần, không thể cứ vậy mà chết một lần nữa, nó nghĩ thế rồi lướt thẳng đến nghĩa trang, nơi mà khi xưa bố mẹ vẫn thường chỉ nó khi họ vô tình đi ngang và bảo "Nếu bà hoặc bố mẹ chết, ai cũng sẽ được chôn ở đây".
"Và cả con nữa, đúng không?" Nó thốt lên trong ai oán.

Đó là một cái nghĩa trang tương đối rộng, không đẹp lắm, cỏ mọc um tùm. Vài cái cây khô khoảng hơn hai mét xen lẫn trong đó. Nghĩa trang tối ôm. đâu đó lay lắt vài ánh đèn cầy, trông thật sự dọa người. Tất nhiên mới đầu Tuấn cũng hơi ớn, nhưng nghĩ lại mình đã là con ma, nó chậm rãi bước vào tìm ngôi mộ của mình.

Có một sức hút mãnh liệt dẫn nó vào sâu trong nghĩa trang, đi khoảng gần vào giữa một chút thì nó thấy một cái mộ mới tinh, hương khói nghi ngút, trên đó còn một dĩa trái cây với một chút giấy tiền còn sót lại. "Tiền này mình xài được không nhỉ?" Nó tự giễu. Trên bia là những dòng còn khá mới .

"Nguyễn Quốc Tuấn.

Ngày sinh: 05/05/1998

Mất Ngày: 27/12/2016."

Nó đứng đó. Những luồng khí xanh lè như làn khói cứ từng chút, từng chút đi vào miệng nó, trông thật sự kỳ dị. Linh hồn nó cảm thấy khỏe lại thấy rõ, rồi từng chút nó cảm thấy trong linh hồn mình càng thêm mạnh mẽ, cùng với đó là sự u ám quanh người nó càng đậm hơn.

Mãi hấp thụ âm khí, nó không hề phát hiện được rằng, ngoài nghĩa địa có khoảng năm hay sáu cái bóng đang lướt lại gần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro