Chap 7. Ân hồn*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bóng trắng tiến lại gần nó, kèm theo đó là những tiếng cười, ghê rợn như tiếng mèo kêu vậy. Tuấn quay lại, trước mặt nó là năm linh hồn,  nhìn đều trạc tuổi mình, bốn cái bóng mặc đồ màu trắng, một cái bóng đồ hơi ngã vàng cầm đầu. Đang nhìn nó với vẻ thèm thuồng.

- "Các ngươi là ai?" Nó hỏi.

- "Ngươi không cần biết, đã tự tử thì còn làm ma chi nữa nhỉ? Hãy tan biến đi" Đó là tên áo ngã vàng, vừa nói vừa dùng 2 ngón tay chỉ thẳng vào linh hồn của Tuấn. Tuấn cảm thấy một luồng khí từ trong người mình vừa mới hấp thụ khi nãy như muốn trào ra. Nó hơi hoảng, cố kềm lại bằng tất cả sức lực, luồng khí dần được ổn định lại, cứ giằng co như vậy.

Những tên còn lại và cả tên áo vàng hơi bất ngờ với tình huống trước mặt, nhưng trên mặt lại càng biểu lộ sự thèm thuồng. Bất ngờ tên áo vàng chắp hai bàn tay lại, bốn ngón chỉ thẳng vào nó, như vận hết âm khí. Luồng khí trong người Tuấn một lần nữa chực trào ra, lần này vô cùng mãnh liệt, khuôn mặt vốn không cảm xúc và trắng bệch bỗng căng thẳng tột cùng. Nó cũng dùng hết sức, ép dòng khí trở lại linh hồn, bỗng nó như nhận ra điều gì đó, nó bắt chước tên áo vàng, chấp cả hai tay, chỉ thẳng vào hắn. Tên áo vào bỗng hoảng loạn, trong một phút không phòng bị, từ đôi tay hắn một dòng khí xanh trào ra, bay vào người Tuấn. Cái áo Tuấn từ màu trắng như dần dần biến đổi thành màu vàng nhạt, cả bọn kia bỗng hoảng loạn, cả năm nhìn nhau gật đầu, cùng chắp tay chỉ thẳng vào người Tuấn. Lần này thì nó không chịu được nữa, từng dòng khí trong người nó nhanh chóng bay ra, người nó như yếu lại, cái áo lại dần chuyển thành màu trắng. Nó muốn gục ngã.


Trong cơn tuyệt vọng, nó ngỡ như mình sắp hồn xiêu phách tán, vạn kiếp bất phục, nó lại nghĩ về bố mẹ mình, nó như buông xuôi. Bỗng một làn gió lướt qua, những cái cây xao động, không khí trở nên nặng nề đầy u uất. Một cái bóng đâu đó lướt tới, với một tốc độ kinh người, bay thẳng vào năm tên phía trước Tuấn, nhanh như chớp tất cả văng ra, lăn lóc trên cỏ.

Cái bóng tiêu sái đáp xuống trước mặt bọn nó, đó là một cái bóng với cái áo màu đỏ thẫm như máu, trông càng ghê người. Bọn kia vừa nhìn thấy cái bóng đó, khuôn mặt vốn trắng bệch như biến thành màu xanh, vội vàng hết mức có thể, không bận nhìn nhau, chạy trối chết.


 Nó mệt mỏi ngồi dậy, chưa thật sự hiểu chuyện gì xảy ra. Nó nhìn bóng ma trước mặt, không khỏi cảm khái. Cho dù xung quanh tràn ngập một màu u ám nhưng không thể che giấu được vẻ anh tuấn một cách khó tả của khuôn mặt ấy, nhìn chỉ khoảng ba hơn mươi tuổi. Nhìn một chút, nó lại ngờ ngợ, dường như nó đã thấy đâu đó, nhưng không nhớ nổi. 

Nó liền đứng dậy, cuối đầu thật sâu nói:

- "Con xin cám ơn." Nó chưa biết xưng hô như thế nào.

- "Không có gì" Bóng ma đỏ thẫm ấy khoát tay, vẻ bất cần.

- "Ngài tên gì ạ? Con tên là Tuấn ạ" Nó vẫn tin rằng mình biết người này.

Bóng ma đỏ thẫm nhìn nó, nó nhìn lại khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy vẻ u hoài, như đau khổ, như nhớ nhung đó hỏi lại:

- "Ngài có thể cho con biết tên được không ạ?"

Bóng ma ấy nhíu đôi mắt đẹp, chậm rãi nói tên mình. Nó vừa nghe như muốn bật ngửa, có chết nó vẫn không tin điều vừa nghe. À....nhưng nó chết rồi còn gì? Thế là nó buộc phải tin. Nó nhìn kỹ lại khuôn mặt ấy lần nữa, cố lục lọi trong trí nhớ, nó mới chắc chắn cái điều mình vừa miễn cưỡng tin.


Hồn ma ấy tên Lê Công Tuấn Anh**.




+ Chú thích: 

* Cứu mạng người là ân nhân. Vậy cứ mạng hồn ma là....ân hồn đúng không nhỉ?

** Lê Công Tuấn Anh: Diễn viên xuất sắc và nổi tiếng nhất thập niên 90. Mất ở tuổi 29, cũng tự tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro