Chap 8: Linh hồn bị mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó trên đất nước này.

Một bà mẹ vừa vật vã khóc lóc, vừa nắm cánh tay một cô gái mặt quân phục, có lẽ là cảnh sát, hét liên tục:
- Không thể nào, không thể nào...

Nữ cảnh sát còn khá trẻ, đôi mắt tinh anh, khá xinh đẹp. Cô chau mày, khó hiểu nhìn xác chết trước mặt, rồi lại nhìn mấy người mặc áo trắng đang xét nghiệm cái xác đó, như dò hỏi. Đáp lại là một cái gật đầu chắc nịt của vị bác sĩ.

Cô liền ghi vào một cuốn sổ, "12h05 khuya ngày 10/01/2016. Lê Văn Lâm, chết do treo cổ tự tử. Không tìm thấy nghi ngờ gì thêm, chắc chắn là một vụ tự tử. Nguyên nhân: chưa rõ".

Bà mẹ vẫn chưa chịu tin, vừa khóc vừa la. Bà vẫn một mực bảo rằng con bà không có lý do gì phải tự vẫn. Người chồng quát bảo bà yên lặng, nhưng trong thâm tâm ông vẫn không tin đứa con ngoan ngoãn chăm học của ông tự dưng đi tìm cái chết.
Vị cảnh sát vẫn chau mày, cô vẫn có gì đó ngờ ngợ nhưng không thể lý giải.
Cô cầm chứng minh nhân dân của cậu thanh niên xấu số rồi bâng quơ nhìn vào ngày sinh của nạn nhân tự nói thầm, "06/06/1996, sao quen thế nhỉ?" cô đập tay vào trán, chán nản.
                                                                             ***
Trong một ngôi nhà khá đặc biệt, rộng lớn vô tận, sàn và vách trắng tinh. Một người đàn ông phúc hậu vừa vò đầu vừa đi qua đi lại, căng thẳng tột cùng. Đó là kẻ tự xưng người dẫn dắt linh hồn. Bà phụ nữ mập ú, vốn canh cổng tại nơi luân chuyển linh hồn, bây giờ ngồi đây, mặc cho hàng dài linh hồn đang đứng đợi, vẻ mặt khó hiểu. Bà bỗng lên tiếng hỏi người dẫn dắt linh hồn:
- Ông chắc là không bị ai phá chớ, chắc là ông đã làm đúng rồi chớ?
- "Chắc chắn đúng mà, tôi làm bao năm rồi chứ. Ai mà phá. Bọn dẫn linh hồn ngoại quốc đâu được qua đây. Lần thứ ba trong tháng một linh hồn bị mất rồi, tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên." Lão gấp rút, có vẻ hơi sợ hãi.
Rồi lão vò hay tay vào nhau, bảo:
- Hay là báo với "bọn họ" nhỉ?
Bà mập vội khoát tay lia lịa.
- Thôi, chuyện nhỏ, làm phiền "bọn họ" không tốt. Chỉ vài linh hồn thôi mà. Với cả tôi và ông gần hết nhiệm kỳ rồi, đừng làm lớn chuyện. Đợi chút nữa, nếu nghiêm trọng quá thì báo cũng không muộn.
- "Vậy nghe theo bà." Lão nói, nhưng thập phần lo lắng. Đây là lần đầu tiên trong bốn mươi bảy năm lão nhậm chức làm người dẫn dắt linh hồn mà xảy ra chuyện vô lý này. Một tháng lão bị mất ba linh hồn, không biết tại sao. Chẳng lẽ ai đó đánh cắp? Lão rùng mình nghĩ.
                                                                              ***

Tại một nghĩa địa thuộc thị trấn Đh. Một bóng trắng và đỏ đứng cạnh nhau, gió mùa thổi nhè nhẹ, tà áo họ nửa như lay động, nửa như không.
Tuấn còn quá bất ngờ với những gì nó trãi qua, cả việc gặp mặt với người đang đứng trước mặt, nó đờ người ra. À... không. Nó đờ hồn ra.
Bóng ma áo đỏ, bây giờ là Lê Công Tuấn Anh, giãn đôi mày ra, khuôn mặt như bớt nghiêm nghị, nhìn nó nói:
- "Ta biết ngươi có vạn điều thắc mắt, cứ hỏi. Ta cái gì không có chứ thời gian ta thừa. Ma mà." Bóng ma tên Lê Công Tuấn Anh như mỉm cười nói, mà chắc không!?
Tuấn lấy lại bình tĩnh, nó suy nghĩ một hồi rồi hỏi một câu rất hay ho.
"Sao áo Ngài màu đỏ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro