Chap 9: 666

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Tuấn không hiểu sao nó lại thốt ra câu hỏi xàm xí đó.

Thật ra cách đây vài ngày, L.C.T.Anh vô tình đi ngang qua đây, cái âm khí khá nặng nề và cả tiếng khóc đau lòng của một người phụ nữ tại ngôi mộ thằng Tuấn làm ông khá chú ý. Ông biết được là thằng nhóc này tự tử mà chết. Nhưng không hiểu sao nhiều ngày ông chả thấy hồn ma đó lại để lấy âm khí đang tích tụ quá nhiều.
Hôm nay lúc đang lang thang, ông vô tình thấy bốn năm hồn ma lao thẳng về hướng ngôi mộ ấy nên không ngần ngại mà bám theo sau. Đúng như dự đoán, những hồn ma đó lại đây để chờ tên nhóc lấy âm khí của nó xong rồi cướp. Bình thường ông sẽ không can thiệp, chuyện "ma cũ ăn hiếp ma mới" vốn là quy luật. Nhưng vì nhớ lại vẻ đau lòng của người phụ nữ khắc khổ kia, ông mới ra ray.
Nói cách khác, chính mẹ thằng Tuấn đã gián tiếp cứu nó.

Khi một người chết. Hồn ma có tồn tại lâu hay không, mạnh hay yếu dựa vào sự nhớ thương và tưởng niệm của người còn sống. Sự đau đớn và nhớ thương càng nhiều bạn càng tồn tại lâu, càng mạnh mẽ. Ngược lại, một ngày không còn ai nhới tới bạn, bị lãng quên hoàn toàn, bạn sẽ tan biến. Có câu "Bạn luôn sống khi trong lòng mọi người còn có bạn" là vậy.

Có vài cách để hồn ma mạnh mẽ lên, tồn tại lâu hơn, nhưng đó thường là những cách rất hiểm độc. Trong đó có một cách là hút âm khí của ma khác. Bọn chúng không thể hút từ ngôi mộ của người khác, cái đó chỉ chủ nhân mới lấy được. Nhưng hoàn toàn có thể hút từ một hồn ma. Đó là cách để bọn chúng tồn tại nếu dần bị lãng quên.
Cho nên tí nữa Tuấn đã trở thành nạn nhân của bọn kia nếu L.C.T.Anh không ra ray.

L.C.T.Anh vốn là một người nổi tiếng, lúc tự tử vẫn còn khá trẻ nên sự tiếc thương cả nước dành cho ông quá lớn. Nên ông trở thành một hồn ma khá mạnh là vậy.
Sự mạnh yếu của hồn ma có thể nhận biết thông qua màu áo họ đang mặc, càng mạnh màu áo họ sẽ đổi. Từ  trắng - vàng nhạt - vàng đậm - đỏ - đỏ thẫm - xanh nhạt- xanh đậm - tím - đen. Đến màu đen được xưng là Đại Ma Vương, trong nhiều nghìn năm chỉ có ba hồn ma đến cấp đó. Nhưng đều bị "bọn họ" tiêu diệt, nhằm tránh gây họa nhân gian. Những cấp cao như tím, xanh đậm, đỏ thẫm cũng không nhiều, ma cũng tàn sát lẫn nhau, như con người.
Lúc đánh nhau, tí nữa Tuấn đã lên màu vàng. Sự tiếc thương mà gia đình và bạn bè dành cho nó không hề nhỏ! Đặc biệt là mẹ nó.

Trong suốt câu chuyện của L.C.T.Anh, Tuấn không nói câu nào, nó chỉ thỉnh thoảng ậm ờ, lâu lâu "à" một tiếng như giải đáp được một khúc mắc.

Kể xong, L.C.T.Anh chỉ dặn nó thêm là "cứ đúng 12h đêm hãy đứng ngay mộ mà hút âm khí, ta sẽ hỗ trợ" rồi không đợi nó nói gì, phất áo lướt đi mất, tiếng gió xào xạc nổi lên một thoáng, nghĩa trang trở lại yên tĩnh.
Tuấn đứng đó, ngẩn ra. Nó tự nói với chính mình. "Ai bảo chết là hết? Xạo ghê!". Hàng trăm câu hỏi vẫn lăn tăn trong đầu...

                                ***

Trời đã gần sáng, vị nữ cảnh sát trẻ tuổi vừa ngáp vừa uể oải gõ từng con chữ trong bản báo cáo về vụ tự sát vừa rồi, cô nhìn ly cafe trước mặt, vẻ ngao ngán.
Chợt có điều gì đó làm cô chú ý. Mắt cô mở to hết cỡ.
Cô nhìn chằm chằm vào bảng thống kê những vụ tự sát trên khắp cả nước gần đây, không khỏi bàng hoàng.
Hóa ra lúc nãy cô nhìn thấy con số lại quen thuộc đến lạ là vì thế.
Vị cảnh sát run run lấy cuốn sổ ra, viết nguệch ngoạc vài dòng ghi chú, lưng lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ căng thẳng. Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy sợ hãi như thế.
Những dòng chữ cô ghi chú trong sổ là:
"Lê Văn Lâm. Treo cổ tự tử, sn 06/06/1996.
Nguyễn Như Lan. Uống thuốc ngủ tự tử, sn 06/06/1996.
Nguyễn Thanh Tùng. Nhảy sông tự tử. Xác trôi sông. Sn 06/06/1996."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro