Chap 10: Diêm Đế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tận cùng thế giới.

Đó là một căn phòng khá rộng, tối om, ánh sáng nhỏ nhoi từ vài ánh đèn cầy chỉ đủ để thấy một cách mờ nhạt gương mặt mọi người trong phòng.

Phía trên cao, giữa căn phòng đặt một cái ghế khá to với những đường chạm khắc tinh xảo và sống động. Phía trên cái ghế, ngay trên đỉnh đầu của người ngồi là một cái hình trông rất giống con chim cú mèo, với cặp mắt như nhìn thấu tất cả.
Ngồi trên ghế là một lão già, râu với tóc lão bạc phơ, khuôn mặt nghiêm nghị, lão mặc một cái áo bào, trắng tinh. Tay lão cầm một cây gậy, với cái đầu gậy vẫn là hình con chim cú với đôi mắt đáng sợ. Phía bên trái lão là một thanh niên, mặt dữ tợn, áo choàng và cái nón chóp của gã màu đen. Bên phải lão là một người như đối lập, áo và nón màu trắng, mặt trông phúc hậu, tay cầm một quyển sách và một cây bút.
Phía dưới, hai bên là khoảng hơn hai mươi người mặc áo choàng đen, trùm kín đầu. Ai cũng lộ vẻ lo lắng và bất an.
Bỗng lão già trên cao tằng hắng, mọi người đồng loạt nhìn lên, lão cất tiếng, giọng khàn khàn nhưng đầy uy quyền:
- Hừ, bao nhiêu vị đại Vương tinh anh ở đây mà để cho hắn trốn mất. Ta cần một lời giải thích.
Mọi người im lặng, nhìn nhau, không ai lên tiếng.
- Nói.
Lão già gằn giọng, nện mạnh cây gậy xuống, phòng họp như run lên. Tất thảy giật mình. Một trong các đại Vương vội vàng đứng dậy, kính cẩn:
- Bẩm Diêm Đế, rõ ràng căn phòng đã được phong ấn ở mức cao nhất, không thể có việc trốn thoát được, hẳn là có ngoại ứng mới giải thoát hắn được.
- "Đúng, đúng.. đó ạ." Cả khán phòng hùa theo.
- "Lộng ngôn, thế mi bảo trong ta có nội gián à?" Người được gọi là Diêm Đế tức giận.
Tất cả lại im lặng.
- "Được rồi, việc cần làm bây giờ là phải tìm bắt hắn, càng sớm càng tốt. Để quá lâu, hắn tìm đủ linh hồn, ma lực trở lại, lịch sử lặp lại thì nguy." Diêm Đế thở dài, lên tiếng.
Ngài tiếp tục:
- "Bạch tiên sinh, ông hãy tìm hiểu xem hắn có thể đến nơi nào, làm những gì, rồi làm sao hắn phá được phong ấn" Diêm Đế nhìn người áo trắng bên phải, khoát tay bảo ra ngoài.
Lão quay qua bên trái, ra lệnh:
- Hắc lão đầu, hãy lên đó tìm hiểu, nếu tìm ra manh mối rồi về đây tập hợp mọi người đi bắt hắn về. Nhớ phối hợp với Bạch tiên sinh.
Hắc Bạch đi ra ngoài. Diêm Đế nhìn xuống hai mươi người bên dưới, nhíu mày rồi lên tiếng:
- Các ngươi hãy phái thuộc hạ tâm đắc nhất lên dương thế xem xét. Phải bắt hắn bằng mọi giá.

- "Tuân lệnh" Tất cả đồng loạt đứng dậy.

Diêm Đế khoác tay bảo mọi người lui ra. Một mình ở lại, Ngài thở dài, nhớ lại quá khứ, cả Ngài cũng không khỏi rùng mình. Hơn 70 triệu người chết chỉ trong 6 năm, chỉ vì một người....
                                                                               ***

Nhiều ngày trôi qua, Tuấn chỉ quanh quẩn gần mộ mình, chỉ đợi đêm đến rồi hút âm khí.
Ma lực trong người nó tăng khá nhanh. Mẹ với em và bà nó ngày nào cũng đến, khóc cạn nước mắt, họ vẫn chưa chịu tin rằng nó đã mất. Nó chỉ đứng từ xa nhìn, đôi khi trốn mất biệt,  Tuấn không dám nhìn cảnh tượng đau lòng đó.
Ngày qua ngày, thấm thoát gần nửa năm ngày nó mất, áo nó đã ngã vàng trước sự kinh ngạc của L.C.T.Anh và nhiều con ma mon men muốn hút âm khí của nó. Theo lão thì đa số cần ít nhất 10 năm để chuyển màu. Có lẽ do một phần nó hút được một chút của con ma áo vàng ngày trước.

Nó ngỡ cuộc sống làm ma của nó cứ thế mà trôi qua. Được theo dõi gia đình mình đến ngày họ chết rồi nó cũng sẽ tan biến.
Nhưng có những thứ nó sẽ phải đối mặt, không thể tránh khỏi. Là sự an bài của tạo hóa hay nó tự vướng vào? Nó cũng không rõ.
Có lẽ là không vì cái gì cả, có lẽ sẽ trôi qua như những gì nó nghĩ, êm đềm đến lúc tan biến, nếu không có cuộc gặp lại định mệnh ngày hôm ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro