Chap 11: Nữ cảnh sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một hang động lạnh lẽo và ẩm ướt.

Hắn ngồi giữa hang động, đôi mắt nhắm nghiền, những dòng âm khí từng đợt cuồn cuộn bay xung quanh hắn. Theo dòng âm khí mà thấy, nó bắt nguồn từ trên vách hang. Nhìn lên phía trên hang động là một cảnh tượng thật sự kinh người.

Xung quanh vách hang là lủng lẳng hơn mười linh hồn, như bị trói bằng một sợi dây vô hình. Những luồng âm khí xanh lè từ các hồn ma đó từng đợt, từng đợt bay vào người hắn. Hơn một giờ sau, hoặc lâu hơn chút những hồn ma cứ mờ dần và biến mất. Hắn hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, đôi mắt xanh lè thập phần đáng sợ. Hắn ngửa cổ lên trời cười ha hả, tiếng cười như xé nát không gian. Hắn ngưng cười, bóp bàn tay lại, như tự nói với bản thân.

- "Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi,  chỉ một linh hồn nữa thôi...ta sẽ trở lại, ta sẽ trở lại." Hắn lại cười, tiếng cười đầy thỏa mãn.

                                                                                                     ***

Cô cảnh sát trẻ tuổi đứng trước gương, chán nản nhìn khuôn mặt với đôi mắt thâm quần của mình. Cô vẫn tự an ủi bản thân rằng không có chuyện gì đáng lo, nhưng linh tính của phụ nữ mách bảo với cô rằng dường như có một điều khủng khiếp đang đến. 

Cô lật quyển sổ ghi chú ra, tên các nạn nhân tự tử có cùng ngày tháng năm sinh đã lên tới con số 13. Cô đã nhiều lần báo với cấp trên sự bất thường, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu và sự cười nhạo. Cô phải tự mình làm điều gì đó, cho xứng đáng với bộ quân phục mình mặc trên người.  

Cô chỉnh lại y phục, nhìn mình trong gương lần cuối rồi bước ra ngoài đi đến nhà người đó. Cô xin nghỉ phép một tháng nay, chỉ để theo dõi một người, cô tin rằng mình sẽ phát hiện được điều gì đó, hoặc ít nhất ngăn chặn được một tội ác khủng khiếp. Cô chạy xe tấp vào một cái quán ven đường, chăm chú quan sát ngôi nhà phía đối diện. Chợt cô thấy một cảnh tượng khiến cô hốt hoảng bật dậy, cái ghế đang ngồi bật ngã, mặt cô cắt không còn giọt máu.....

Trước đó một lúc....

Tuấn lo lắng đi lại quanh một mình. Hôm nay là chủ nhật, bình thường giờ này mẹ nó sẽ tới làm cỏ mộ, đưa hoa, như một thói quen. Nhưng hôm nay nó trông mãi không thấy. Nó định bay về nhà xem thử thì có một chiếc Audi dừng lại ngoài cổng, mẹ và bố nó bước xuống cùng vài người lạ.

Đó là những người nó chưa từng gặp, mộ nó thỉnh thoảng ngoài gia đình thì bạn bè, thầy cô hoặc vài người gần nhà đến thăm, nhưng đây là người mà lần đầu tiên nó thấy. Bố mẹ nó đi trước, hai người lạ đi sau, chắc là hai vợ chồng. Rồi một dáng người từ trên xe chậm rãi bước xuống, khuôn mặt đầy khó chịu, khuôn mặt xinh xắn ấy làm nó hơi giật mình, không phải là cô gái tên Lan Anh khóc lóc trước nhà hôm bữa sao? 

Hóa ra đây là gia đình của Lan Anh, bố nó muốn thăm mộ người mà mình từng tông phải. 

Tuấn lẩn trốn đi, Lan Anh có thể nhìn thấy được nó.

Hẳn cô gái này không muốn đi thăm mộ chút nào, cô phụng phịu tìm một cái ghế đá ngồi xuống, gương mặt khó chịu, để mặc bố mẹ nó lại mộ cúng kiến, làm cỏ. Cũng may, Lan Anh không thấy mặt Tuấn trên mộ, nếu nghĩ nhớ lại hôm ấy mình thấy ma chắc cô xỉu mất.

Chắc cũng sau một tuần nhan,  mọi người kéo nhau về. Mẹ nó vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, bà vẫn còn đau lòng lắm! Nửa năm rồi còn gì? Nhưng tấm lòng người mẹ biết bao nhiêu cho đủ cơ chứ? Nó đau đớn nghĩ. Linh hồn nó lại dâng lên một sự đau thương mãnh liệt,  tại nghĩa trang một cơn gió thoảng bay qua, ai cũng rùng mình.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Tuấn vội vã lướt theo sau, cố gắng không cho Lan Anh thấy. Nó vẫn tò mò tại sao cô gái ấy có thể thấy được mình. Họ đưa mẹ nó về nhà, ngôi  nhà thân thuộc thỉnh thoảng nó vẫn về trộm nhìn.Chiếc xe lại dừng trức nhà Lan Anh, họ bỏ Lan Anh trước cổng rồi chạy đi đâu đó. 

Nó định bước qua hỏi chuyện thì một chiếc xe gắn máy chạy đến dừng ngay tại đó, một đứa con trai trạc tuổi nó bước xuống, nắm lấy tay Lan Anh. Nó không rõ cảm xúc lúc đó của mình là thế nào, hồn ma vốn không nhiều cảm xúc. Có lẽ là không có gì. Cũng có thể chỉ một chút gì đó xúc cảm lướt qua, rồi biến mất nhanh như đến vậy. Tuấn đứng đó, chờ đợi.

Quan sát tên đó một lúc, dường như nó thấy có gì đó lạ lạ bên trong hắn, nhưng nó không tài nào nghĩ ra là cái gì. Cũng có thể là nó chỉ tưởng tượng ra. Đó là một thằng nhóc khá cao ráo, sáng sủa, khôi ngôi, ăn mặc thời trang. Bọn họ đứng đó nói chuyện một lúc, khoảng hơn hai mươi phút, hắn nói gì đó với Lan Anh, nó chỉ thấy cô lắc đầu rồi tên đó khẽ hôn nhẹ lên má cô, phóng xe đi. Lan Anh lấy điện thoại ra bấm, chuẩn bị vào nhà. Tuấn tặc lưỡi một cái,  định bỏ đi. Chợt nó thấy phía xa một chiếc xe khác phóng nhanh đến thẳng Lan Anh, trên đó là hai thanh niên. Nó biết không ổn. Chiếc xe lao đến, thằng ngồi sau giật lấy điện thoại, Lan Anh phản xạ rất nhanh, cô cố gắng giữ chặc điện thoại trong tay, nhưng chính điều đó vô tình cô đã làm hại chính mình. Chiếc xe đang phóng nhanh, Lan Anh thì cố gắng giữ chiếc điện thoại,  tên cướp kéo tay cô, Lan Anh theo trớn trượt ngã, đầu cô chuẩn bị đập vào cột điện gần đó. Không cần suy nghĩ, Tuấn nhanh như chớp vận hết ma khí trong người, đỡ lấy Lan Anh. Ma lực cỡ nó muốn ảnh hưởng đến con người là điều gần như bất khả, nhưng trong lúc ấy, không biết lấy đâu ra sức mạnh phi thường, Lan Anh bị nhấc bổng lên không trung. Đó là một cảnh tượng kỳ dị, một người lơ lửng trên không trung trong hơn mười giây, từ từ chạm đất. Tuấn như thở phào nhẹ nhõm (dù nó không hề thở).

Chuyện xảy ra cực nhanh, dường như không ai để ý, duy chỉ có một người đang chăm chú quan sát từ bên kia đường. Chính là cô cảnh sát. Cô hoảng sợ không phải vì cô gái mình theo dõi tí chết, mà là vì cảnh tượng khi nãy. Cảnh tượng Lan Anh sắp đập đầu vào cột điện lại trở mình bay lên không trung. 

Lan Anh đứng dậy, nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó lượm lại những thứ vừa rơi, trong đó có một chứng minh nhân dân. 

Lan Anh cũng sinh vào 06/06/1996.

Vị nữ cảnh sát kia biết điều đó.

ps: Đm. Lớn hơn người ta 2 tuổi mà lúc trước kêu anh ngọt xớt. Con này k vừa đâu. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro